Đơn Phương Vui Vẻ

Chương 3: Chương 3: Giờ có ý nghĩa gì?




Thế mà cũng ngủ được này. Cô đang lơ mơ thì có đứa va cái rầm vào đầu.

Cô mở mắt dứt khoát, đứng dậy. Tâm trạng hôm nay không tốt, đừng để cô ra tay, có máu đổ đấy.

Mày chán sống rồi à? Cô lườm nguýt. Cái thằng này suốt ngày va vào cô, cứ đứng gần nó là cô bị đẩy.

Dạ em xin lỗi ạ! Hiếu làm vẻ thành khẩn. À cái thằng này chuyên gia gọi cô là thằng trộm chó.

Ra đường cẩn thận đấy! Cô là một trộm chó chuyên nghiệp.

Cô ngồi xuống, có thể là do quá lười, cô cũng chẳng xử lí Hiếu. Bây giờ mới nhận ra, ra chơi rồi.

Thường thường thì ra chơi tiết một...

Cô đưa mắt nhìn ra cửa. Có một tốp nam đi qua. Dáng người hắn cao hơn hẳn, không khó để nhận ra. Kia rồi...

Hắn đi qua nhanh chóng, không quay vào nhìn, không chần chừ một giây.

Cứ ra chơi tiết một, hắn sẽ cùng đám bạn đi ăn sáng. Cái thói quen này của hắn, cô khắc cốt ghi tâm từ lâu. Nhưng giờ có ý nghĩa gì chứ...

Mày lại đi ngắm nhìn zai đẹp hả? Trang Anh từ bàn dưới chồm lên. Ôi mama ơi, có cần doạ người bất chợt thế không?

Zai đẹp ở đâu ra? Mà công nhận lớp mình nghèo tất cả mọi thứ luôn. Nghèo nhất là zai đẹp. Cô thở dài tiếc nuối. Đúng là lớp này nghèo trai đẹp quá, đến cái thằng được nhất trong đám con trai cũng là em họ hắn... Lại liên tưởng rồi...

Trang Anh tự nhiên im lặng. Cô còn tưởng nó không biết gì à? Nó đi dép lào trong bụng cô rồi nhé.

Thôi, quên nó đi, kiếm anh khác mà crush. Trang Anh toe toét.

Để thử haha! Cô cười, trong tâm biết rõ. Làm gì có chuyện dễ thế, không thì cô đã quên hắn từ lâu.

Tại sao cô lại cười trừ nói với đứa bạn thân chí cốt của mình như thế? Bởi vì... đang trước mặt bàn dân thiên hạ mà.

Ok tao đi chơi đây. Trang Anh mà đi chơi đương nhiên sẽ ra chỗ bọn Ly, còn cô mà đi chơi... chắc chắn ra chỗ bọn con trai. Ít nhất thì cô cũng muốn thời gian nghĩ về hắn sẽ giảm đi.

Hôm nay mày không ăn à? Cô ngồi vắt chân ra ngang, kiểu men lì ý, hỏi Đức.

Hôm nay tự nhiên dậy sớm nên ăn ở nhà rồi!

Bọn cô có ba đứa trâu bò nhất lớp ăn xôi ý. À không, là quậy phá nhất lớp, chơi lầy nhất lớp. Là cô, thằng Đức với thằng Quân. Ngày nào cũng nhờ một đứa bạn kiêm chức tay sai vặt đi mua đồ vào tiết hai.

Ặc. Hôm qua ri séc rank tao tụt liền hai bậc. Cày đến bao giờ mới lên chứ?

Mày ngáo à? Xuống có một bậc thôi mờ.

Thì hôm qua tao có đánh mấy trận, rồi AFK( thoát trận). Có vài đứa báo cáo, rồi đấy đấy tự hiểu.

Ngu người! Nam cười vào mặt cô. Không phải có ý gì đâu nhưng trông thằng Nam cứ thụ thụ sao ớ.

Mày thì giỏi lắm! Cô lườm liếc.

Mày mang điện thoại không?

Có, nhưng không có 3g. Cô bất lực lắm chứ. Trong tài khoản gốc không có một xu, mà tài khoản phụ có hẳn 200.

À điện thoại cái Trang Anh có 3g. Cô vỗ đùi cái tách.

Trang Anh đã chạy về chỗ giả vờ gục xuống từ bao giờ, nghe tên mình kèm điện thoại thì giật mình. Nó vội giấu điện thoại vào cặp, nguy cơ điện thoại chuẩn bị bị cướp là rất cao.

Tao không mang điện thoại đâu! Nó đang đọc truyện, đang đoạn gay cấn mà.

Thôi đưa đây tao mượn, tao sẽ không làm gì điện thoại của mày, nó chỉ việc ở giữa và phát wifi thôi. Cô cười thân thiện. Cô muốn kéo rank nha.

Bọn kia phụ hoạ.

Cho mượn đi, mày cũng có làm gì đâu.

Bà lại để đấy lướt facebook chứ gì.

Thôi đưa đây! Cô chốt câu.

Sao chúng mày không lên đây ngồi? Trang Anh lườm nguýt.

Ok, thì lên! Cả lũ kéo xuống chật ních chỗ ngồi.

Và cảnh tượng là thế này. Bốn cái điện thoại bao vây điện thoại của Trang Anh, và cuối cùng điện thoại của nó bị lôi ra dùng luôn. Hơn chục cái đầu đang nhổm về đây.

Tí nữa thầy giáo vào bảo bọn em đang đánh giải.

Ừ giải, giải xuống văn phòng! Tay cô không ngừng hoạt động trên điện thoại. Miệng thầm sỉ vả cái tên vừa giết mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.