Cuối tuần là mày bỏ mạng rồi! Trang Anh nhìn cô vẻ thương cảm.
Sao cũng được. Cứ phân công cho tao lau bảng đổ rác thì ok!
Mày muốn phụ huynh lên lần nữa à?
Có ai muốn? Mà từ từ nào, để cô thở đã. Sau hai đoạn đường dài cô chạy tốc độ bàn thờ rồi còn lau tức tốc cái bảng đen kia nữa. Sức lực của cô cũng sắp cạn kiệt rồi.
Thôi quay lên đi, vào sổ cờ đỏ mất mười nghìn bây giờ.
Cô:..... Đứa nào bắt chuyện trước hả?
Giờ truy bài trôi qua trong những phút giây im lặng hiếm hoi của cả lớp.
Trống tức thời, hát một bài, cờ đỏ đi, lớp cô lại bắt đầu xôn xao nói chuyện. Biết sao chứ, vừa thi xong nên bọn cô đi học như đi chơi. Cô mau chóng quay xuống buôn tiếp với Trang Anh.
Ôi mày ơi... Cô tỏ vẻ chán đời.
Giề?
Ai woan tự tử bì cau *éo làm được bài.
Mày nói câu này suốt từ hôm thi xong nhé. Trang Anh ngoáy lỗ tai. Nó nghe câu này nhiều đến mức tai sắp mọc kén rồi.
Ôi, chắc chắn là tao không được học sinh giỏi đâu.
Mày còn mơ tưởng à? Bài làm không được, hạnh kiểm thì trung bình. Chưa bị học sinh trung bình là may rồi đấy con.
Đừng nhắc nữa... Cô chỉ trốn chào cờ thôi mà hạ hạnh kiểm...
Đang nói hăng say thì cô giáo vào. Cả lớp đứng chào rồi lại ngồi nói chuyện tiếp. Mà cô giáo cũng chẳng cấm cản gì. Lớp nào chả thế. Đây là tuần đệm sau thi mà.
Cô định quay xuống thì thấy Trang Anh nó đã gục xuống bàn ngủ rồi. Thôi thì cô cũng ngủ vậy.
Nói dễ nhỉ, làm thì hơi khó. Giữa chốn ồn ào đông đúc như này thì ngủ nghê gì, hơn nữa đầu cô cũng bắt đầu nghĩ lung tung. Khi không có ai nói chuyện, cô sẽ trở nên cô độc hơn bất cứ lúc nào.
Tại sao? Hắn đã phũ phàng như vậy, sao cô vẫn nhớ đến? Tại sao cô vẫn quan tâm, vẫn nghĩ về hắn?
Tự nhiên cô thấy muốn khóc quá...
Không được. Đang trên lớp, không được khóc. Mà không khóc được, cô sẽ cười, hoặc hát. Như vậy mới ngăn được nước mắt chảy ra.
Đầu não cô đang trừu tượng nghĩ về khuôn mặt hắn, nụ cười của hắn, ánh mắt,... Không nên nghĩ nữa, sẽ càng lưu luyến thôi.
Cô bắt đầu ngâm nga, giọng vô cùng nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy. Trong lớp vẫn đang rôm rả tiếng nói cười.