Thứ hai đầu tuần, một ngày chẳng ai chờ mong.
Cô thức dậy một cách không tình nguyện, lê lết xuống phòng tắm như thể người bị què hay cụt vậy. Nhanh thật! Thế mà đã lại thứ hai rồi sao? Cô mắt nhắm mắt mở di chuyển chiếc bàn chải đánh răng. Bọt xung quanh khoé miệng bị nước rửa trôi đi. Tạt nước lên mặt, thoa sữa rửa mặt, lại tạt nước. Giờ tỉnh ngủ hơn rồi!
Cô lại lết thân lên phòng soạn sách.
Dù sao thì cô cũng hào phóng thừa nhận, cô là con người lười biếng nhất mà cô biết. Cái điều thể hiện rõ rệt là cô mặc quần áo đi học từ tối qua để sáng dậy khỏi phải thay; sách cũng để tận gần đi học mới soạn; xe đạp thì bẹp dí hơi mà không thèm đi bơm; trước khi đi học không bao giờ chải đầu... tóc cô ngắn mà;..... Còn rất rất nhiều nữa mà chính cô còn không nhớ rõ.
Và giờ đây, cô đang tức tốc chạy ra xe phóng ào đi. Không thể đi muộn, vì đi muộn mà cô đã bị gọi phụ huynh lên trường rồi... Thật không hiểu nổi giáo viên chủ nhiệm của cô.
Aha, còn một phút nữa mới vào lớp. Cô có thể đi bình tĩnh từ dưới lán xe lên lớp rồi. Cô cảm thấy phục mình sát đất. Dậy muộn như thế mà vẫn không đi muộn.
Cái bản mặt thân thuộc hiện diện dưới lán xe bên cạnh. Hắn đang ngồi cùng với một đám bạn. Cô cất xe, bỏ ý định đi chậm mà chạy thật nhanh lên lớp. Hôm qua, hắn từ chối cô rồi.
Xin chào! Cô cười toe nhìn con bạn thân bàn dưới. Nó đến sớm hơn cả cô cơ à? Máu nhỉ!
Mày còn không mau đi trực nhật? Tội thật, nó còn là lớp phó lao động nữa chứ.
Ờ, quên mất! Đi luôn đây!
Nhanh lên! Vào lớp...
Tùng... Tùng...
Trang Anh:..... ... bây giờ!
Cô luống cuống vứt cặp trên bàn, với giẻ lau bảng, bay vút như con ngựa được xổng chuồng xuống sân thể dục. Vòi nước ở đó.
Vò vò giặt giặt vắt vắt, cô lại phi lên lớp như ma đuổi, lau bảng nhanh nhất có thể. Tổ cờ đỏ đến thì thôi xong.
A...ha...ha... Đời không như mơ. Chúng nó đứng cửa lớp rồi kìa...
Cô quay sang cười với hai đứa cờ đỏ một cái, tay lại lau nhanh hết sức. Cô biết mình bị ghi sổ tội trực nhật muộn rồi... Cuối tuần chắc chắn sẽ bị xử trảm...