Đông Lạnh

Chương 56: Chương 56




Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn đối phương.

- Có quan trọng không?_ Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.

Hai người kia nhìn nhau. Có lẽ trao đổi ánh mắt.

- Cô có quan hệ gì đối với Lâm?_ Người đàn ông này tiếp tục đặt câu hỏi. Trong thâm tâm cũng không nghĩ tới mình có câu trả lời từ cô gái trước mặt.

- Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi. Chuyện xảy ra giữa Lâm và người đứng sau các anh, tôi không cần quan tâm. Nhưng bây giờ nếu các anh còn tới quấy rầy người nhà Lâm thì tôi tin chắc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Khi đó tự khắc anh sẽ biết tôi là ai._ Cô trôi chảy nói ra từng câu chữ, ánh mắt thì sắc lẹm nhìn vào mắt đối phương.

Người ngoại quốc kia trên mắt thoáng ánh lên tia thích thú. Thịnh Tiến Tùng ghé sát tai anh ta thì thầm gì đó. Tiếng xe cộ, tiếng gió xào xạc, cô không nghe rõ cũng không cần nghe họ nói gì. Cuối cùng Tùng nhìn cô vẻ bất đắc dĩ...

- Có lẽ cô không biết người thực sự đứng sau chúng tôi là ai. Chuyện cô biết về tôi có lẽ cũng chỉ là nghe đồn. Tôi thực tâm khuyên cô, tốt nhất đừng tham gia chuyện của...

- Này anh thanh tra, anh đang uy hiếp tôi sao? Tà môn ngoại đạo thì tốt đẹp lắm sao? Xin phép, tôi rất bận._ Cô không để Tùng nói hết, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường rồi phản đáp lại.

Cô quay người bước về xe. Hai người đàn ông nhìn nhau một chút. Người ngoại quốc thì lạnh lùng nhìn lại Tùng. Anh ta ho nhẹ một tiếng.

- Cô gái này tôi sẽ xử lý. Người này biết quá nhiều chuyện rồi..._ Tùng nhìn theo chiếc xe ô tô của cô vừa vượt qua.

...

Cô ngồi trên xe im lặng một mực. Thực ra cô cũng có rất nhiều bí mật... Mải nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định. Đến khi xe dừng lại trước cổng nhà, Thiên lên tiếng gọi cô nhưng cô một mực không có phản ứng.

Thiên lay lay người cô. Lúc này cô mới giật mình quay sang nhìn anh trai với ánh mắt có chuyện gì. Thiên thở hắt ra, tháo đai an toàn, không dám nhìn thẳng vào mắt em gái mình.

- Em có thể bớt làm anh lo lắng đi không?_ Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, như một lời cầu xin.

Nhi dừng lại động tác mở cửa xe một giây. Sau đó lại tiếp tục bước xuống xe. Cửa nhà không khóa, hai người cứ thế vào nhà. Bố cô đã về.

- Về rồi à?_ Ông ngồi trên ghế sô pha xem bóng đá, nhìn thấy hai anh em thì ngẩng mặt lên nhìn.

Cô nhìn bố mình gật gật đầu, không nói tiếng nào lên phòng.

Thiên ngồi xuống cạnh bố rồi thở dài, kể lại ngắn gọn câu chuyện cho bố mình nghe. Sắc mặt ông như ngưng trọng. Cả hai chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng hô hào và bình luận viên trong tivi vọng ra. Khoảng gần 1 tiếng sau, ông bố phá vỡ vẻ yên tĩnh.

- Con đi nấu cơm đi_ Ông nhìn đứa con trai.

Thiên nhìn bố mình chớp chớp mắt.

- ..._ Cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt bước vô nhà bếp. Tiếng dao thớt, nước chảy, mơ kêu bắt đầu xuất hiện....

....

Từ lúc vào phòng đến giờ cô đều ngồi im trên giường, căn phòng tối dần theo bầu trời phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô cởi áo khoác, treo lên. Cầm điện thoại vào nhà tắm mở nước, sau đó gọi điện cho ai đó.

-... Chuyện bà đề nghị năm đó, bây giờ thế nào?_ Cô vào thẳng vấn đề.

-....

- Tôi sẽ tham gia một lần nữa... Nhưng khi nào quá mệt mỏi, tôi sẽ thoát tổ chức...vấn đề này được chứ?

-...

- Tôi đang ở nhà. Lúc đó nhớ gửi trước địa điểm, thời gian, 1 ngày...

-...

- Chào bà!

Cô vứt điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm....

....

Sau khi tắm xong cô xuống nhà ăn tối mà không cần ai gọi. Điều này làm Thiên và bố hết sức bất ngờ. Nhưng chẳng ai muốn hỏi han hay nhắc nhở gì cả. Cho tới khi chính cô là người lên tiếng trước...

- Nghe nói đợi mẹ đi tập huấn về, bố mẹ lại đi SP sao? _ CÔ vừa gắp thức ăn, vừa thản nhiên nói.

Bố cô có hơi sững lại một chút.

- Đúng rồi, đi 1 tuần. Con có muốn đi không?_ Ông nhìn con gái mình.

Cô vừa nhai thức ăn vừa nhìn cái đèn chùm trên trần nhà. ĐỢi nuốt xuống mới lên tiếng trả lời.

- Sắp tới con rất bận, không đi được.

- Ừ..._ Bố cô gật đầu nhè nhẹ.

- Bố này..._ Cô nghiêm túc nhìn bố mình.

Bây giờ cô mới để ý, thời gian đã biến hóa bố mình sâu sắc tới nỗi nào. Đôi mắt đã không còn sáng sắc như ngày xưa. Trên mặt là những nếp nhăn của năm tháng... Hai bên mai hiện rõ hơn những sợi tóc bạc dày kín.

Ông cũng nhìn con gái mình. Nó trưởng thành rồi, chả còn bé bỏng để ông có thể cõng nó trên lưng nữa...

- HỨ?_ Ông hơi cười nhìn cô.

- Bố thấy kết quả trong những năm tháng qua của con như thế nào? _Cô chậm rãi nói.

Bố cô và Thiên nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ cô tự mình đề cập trước đến vấn đề này. Sao có thể không bất ngờ.

- Ưm...Từ cấp 3 đổ xuống thì cũng tạm nhưng mà luôn lười biếng. Lên đại học thì tự giác hơn, nói chung là tốt hơn nhiều, có đẳng cấp..._ Bố cô gật dù đánh giá.

- Vậy con cũng nói trước để bố bớt lo... Sắp tới con sẽ làm việc cho nhà nước. Mà việc này thì không thể quá nổi tiếng. Cho nên trong năm cuối này, kết quả học tập của con sẽ chỉ ở mức đủ điểm qua. Con biết bố mẹ từ trước đến nay vẫn luôn quan trọng việc thứ tự nhưng lần này con xin lỗi. _ Cô thành thành thực nói.

Cả bữa cơm dừng lại. Mỗi người một suy nghĩ. Cô cũng biết bố mẹ cô khó mà chấp nhận được chuyện này, họ vốn là viên chức...Nhưng không ngờ bố cô lại cho ra một câu trả lời đầy bất ngờ...

- Con cứ làm việc con thích đi. Bố mẹ trước nay chưa từng có ý định ngăn cản ước mơ của con. _ Ông nở một nụ cười đầy yêu thương nhìn đứa con gái này.

- Cảm ơn bố._ Cô cũng cố gắng nở một nụ cười để bố mình yên tâm...

- Hai người còn không ăn đi, ai ăn cuối rửa bát._ Thiên dường như bị bơ từ lúc, bây giờ lên tiếng kéo lại hiện thực về mình.

...

Đêm khuya muộn, cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời có đâu được vài ngôi sao.

Anh cứ đi khám phá ngân hà này đi... Cứ yên tâm rằng em ở đây sẽ mãi nhớ anh. Em cất tình yêu dành cho anh vào sâu thẳm trong trái tim này rồi. Em nhất định sẽ không để anh phải ra đi một cách mịt mù như thế. Hãy nhớ, em luôn chờ anh ở những giấc mơ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.