Đông Lạnh

Chương 57: Chương 57




Nghe nói em rất nhớ anh, mỗi giây trôi qua đều nhớ đến anh. Có lẽ tại anh cũng nhớ em cho nên em mới thế. Nhưng mà trí nhớ của anh kém quá. Em ơi, nếu có ngày anh quên mất em là ai mà em còn nhớ anh thì em làm ơn đừng buồn nhé. Cho anh an ủi em trước...

Em à, thực ra thời gian sẽ mang anh ra khỏi em thôi, chỉ là ngày đó còn chưa tới. Giống như ông trời, gian thương mà em nói, tuy không để anh cùng em trọn đời này nhưng rồi ông ấy sẽ lại đem đến một niềm hạnh phúc mới cho em. Đừng trao đổi với ông ấy nhé, cứ để mọi chuyện thật tự nhiên... Cũng không được dại khờ như ngày trước, cái gì mà vớ vẩn ở trước phật cầu ước cho anh. Rồi bây giờ em thấy đó, tất cả đều là dối lừa... Cuộc sống này đều là dối lừa, em sẽ chỉ thắng khi là chính em...chân thật nhất...

--------------------------

Dự báo thời tiết nói cả một vùng ĐNA có bão lớn. Những chuyến bay hầu như đều bị hoãn lại. Thật may thành phố của cô, đất nước này chỉ bị ảnh hưởng sắc trời. Mọi thứ dường như sợ chọc phải bầu trời đang cau có kia mà hành động hết sức nhẹ nhàng. Mọi thứ trôi qua rất suôn sẻ.

Sáu ngày kể từ khi anh đi...

Cô tỉnh giấc, nhìn cái đồng hồ ở điện thoại... 6 rưỡi. Gần đây cô ngủ không được sâu, thường dễ ràng bị đánh thức bởi những tiếng động bình thường. Hoạt động cả ngày chủ yếu ở căn phòng này. Cô làm gì ư? Đọc mọi thứ có thể. Có thể là về anh, của anh, có thể là tiểu thuyết và cũng là tài liệu công việc.

Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà tìm cái ăn. Làm sao cô quên được lời dặn của anh chứ...

Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói của anh trai, đang nghe điện thoại. Anh đi đi lại lại ở phòng khách. Cô vừa đi hết cầu thang, cũng hết điện thoại. Thiên nhìn em gái, đang định nói gì đó thì điện thoại lại reo lên đầy khẩn trương. Thiên đành cười khổ với em gái một cái rồi nghe máy.

- Lại có chuyện gì?

- ...

- Rốt cuộc công ty nuôi các người bấy lâu nay để làm gì thế? Dọn dẹp sao?

-...

- Đừng có xin lỗi tôi. Đi mà xin lỗi các ý tưởng và khẩn cầu nó tốt đẹp hơn đi.

- ...

- Nói vào chủ đề đi.

-...

- Tôi ở phòng thiết kế sao? Có lẽ cậu gọi nhầm số rồi.

Nói dứt câu này, Thiên lạnh lùng tắt máy. Tiện tay tắt nguồn luôn rồi vứt xuống cái ghế soopha. Vừa ngồi xuống ghế một cách thoải mái thì dây thần kinh của cậu lại căng lên...

- Bận như thế thì quay về công ty đi. Không cần lo cho em._ Nhi đặt ấm trà xuống bàn, trong trẻo một giọng nói vang lên.

Thiên thở dài một cái. Đúng là rất bận nhưng mà từ nhỏ tới giờ bản thân anh chả bao giờ quan tâm được cô gái nhỏ này. Bây giờ công việc đã ổn định, em gái lại như thế, anh chỉ muốn làm gì đó, đỡ phần nào hay phần ấy.

Hàng xóm quanh đây hay người quen của bố mẹ đều đánh giá anh và cô là những đứa ít nói nhất là không có tình cảm sâu sắc. Họ hoàn toàn không hiểu anh em hai người. Với cô, anh trai mình như một soái ca vậy. Cao trên mét bảy, ăn mặc đẹp, biết nấu ăn, có biệt danh đáng yêu, biết một chút về anime và con gái, đặc biệt chơi được nhiều môn thể thao... Mặc dù đối với cô ngày nhỏ anh thường ít bộc lộ cảm xúc và hay cáu gắt nhưng cô vẫn luôn nhận được những lời bênh từ anh khi bị mẹ mắng. Đối với anh cũng thế, em gái trong mắt anh luôn là một thiên thần. Từ cấp 1 đã luôn bao che cho anh những lần anh trốn học hay đi chơi linh tinh nhưng một mặt lại lắm lời khuyên anh cái tốt. Đến cấp 2 thì thay đổi hơn, trong mắt anh nó không còn là đứa em gái thiên thần mà là thiên thần đại gia. Không chỉ sinh nhật hay dịp đặc biệt chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó hợp với anh mình, cô liền không tiếc tiền mua cho anh. Em gái lên cấp 3, ngoài thay đổi trang phục cho anh trai lên một level mới, cô lại không tiếc tiền về vấn đề đồ ăn. Đúng thế, thực ra hai anh em họ vẫn luôn hiểu đối phương thích ăn gì rồi bù trừ cho nhau. Vì em gái kén ăn mà mỗi lần từ đại học về anh đều mua một món ăn nào đó em gái thích...

Tình cảm này tốt đẹp đến thế cũng là điều ai cũng mong muốn. Hai anh em nhìn nhau...

- Không được, khi nào em ra HN thì anh mới ra. Hơn nữa em muốn anh ra đó để công việc đè chết anh sao, em gái?_ Thiên tự tiện rót trà của cô ra uống.

- Hư, em cũng muốn thế lắm. Hôm nay em sẽ ra HN_ Cô cũng cảm thấy mình nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Hơn nữa hôm nay mẹ cô về, cô cũng không muốn mẹ nhìn thấy bộ mặt rầu rì lạnh nhạt này...

Thiên nhướng mày...

- Mai chủ nhật, mai rồi ra đi..._ Thiên cau mày nói.

- Thì anh cứ ở nhà đi, em đi một mình cũng được.

...

Hai người nói đi nói lại, cuối cùng quyết định buổi chiều sẽ ra HN luôn.

Dừng xe trước nhà thuê của cô. Trong lòng lại nổi lên một đợt sóng dữ. Cô sợ rằng nếu như còn ở đó nữa, cô sẽ không đủ can đảm bước tới cùng.

- Sao thế?_ Thiên nhìn em bên cạnh hỏi.

- Anh Thiên, em qua nhà anh ở nhá? Em muốn dọn đi._ Cô nhìn lại anh.

- ĐƠn giản. Ở luôn cũng được_ Tiện trông chừng...

- Đi thôi..

Thế là cô tới nhà Thiên ở. Phòng của Nam vô cùng trống trải cuối cùng được dọn vào vài món đồ của cô. Cô cũng bất giác nhớ ra mình còn có quen một người này. Định hỏi Thiên anh ta đã đi đâu. Nhưng rồi bận rộn tìm nhà khác nên cũng quên mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.