Đông Lạnh

Chương 61: Chương 61




(Nhi = nàng)

................

Giữa một bầu không khí vắng lặng, tiếng điện thoại reng reng kêu lên. Nàng ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn lên trần nhà, khẽ hít một hơi dài. Tiếp đó mới bắt máy.

- Alo._ Giọng nàng vẫn còn chút khản đặc.

- Em làm sao à?_ Bên kia hỏi.

- Lúc nãy nổi hứng uống nước lạnh, kết quả là khản cả tiếng rồi._ Nàng cười nhạt.

- Con bé này... Không được uống nước lạnh nữa đâu đấy._ Bên kia mắng nhẹ một tiếng

- Anh có chuyện gì à?_ Nàng nói sang chuyện khác. Vốn dĩ có uống đâu mà không uống nữa...

- À, trưa anh không về ăn cơm đâu. Nam cũng thế. Nó bảo là đã tự chuyển tất cả đồ của em từ nhà cũ sang nhà nó rồi. Nếu không có việc gì thì trưa em cứ qua nhà bên đó, nó dặn nhân viên làm đồ ăn cho em rồi._ Thiên nói một thôi một hồi sau đó hài lòng chờ câu trả lời.

- Em biết rồi. Bảo anh ấy lần sau không cần lo cho em. Em lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân._ Tất nhiên là nàng phải yêu bản thân rồi, chả phải Lâm đã dạy nàng thế sao...

- Hư...Thôi được rồi. Anh đi họp đã. Bye._ Anh nàng thở dài thườn thượt rồi tắt máy.

Nàng bỏ điện thoại xuống, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài làm việc. Công việc cũng không lâu. Hơn 10 rưỡi, nàng tan sở. Cất thẻ vào túi, chiếc xe cũ lại tới đón. Nàng về thẳng chỗ ở mới. Lần này cũng nhờ có Nam, nếu không lại phải quay về đó một lần nữa. Nàng làm sao có thể đối diện với hiện thực này đây...

Vừa mới tới quầy lễ tân thì nhân viên đã nhiệt tình chào đón lại còn chờ thang máy cùng. Nhập mật mã quen thuộc nàng vào nhà. mọi thứ vẫn thế, vẫn như lần đầu nàng tới. Vào phòng ngủ cũ của mình, có vài hộp đồ để ở trong, xem ra là sợ riêng tư nên chưa mở ra.

Nàng thay đồ ở nhà, bắt tay vào thu dọn sắp xếp đồ. Nàng treo quần áo trước. Thực sự có quá nhiều quần áo. Nhưng nàng chỉ dừng lại ở một chiếc áo len cổ lọ màu hồng phấn. Tuy bây giờ không còn thích màu này nhất nhưng đây lại là màu mà cấp 2 nàng rất thích. Còn một điều đặc biệt nữa, đó là quà valentine đầu tiên từ anh. Cái này rất đặc biệt phải không? Còn những bộ đồ khác cũng không kém phần đặc biệt. Mỗi một thứ đều có những kỉ niệm riêng. Có một điểm chung chính là tất cả đều liên quan tới anh. Thế cũng tốt, nàng sẽ không quên được anh ấy, mãi mãi nhớ anh ấy như thế, giống như mỗi phút giây đều có anh ở bên cạnh vậy...

Đóng tủ quần áo. Tiếng chuông cửa vang lên. Nàng ra mở cửa. Cô nhân viên đem thức ăn bày trên bàn, trước khi đi không quên chúc nàng ăn ngon miệng. Nàng ngồi xuống, nhìn các món ăn, đều là món mà bản thân thích nhưng lại không có cảm giác muốn ăn. Vừa đứng dậy quay mặt đi thì một giọng nói hiện lên trong đầu nàng...

Em có biết vì sao lại cảm thấy không có hứng thú với những món ăn mà hàng ngày em ăn ngấu nghiến không? Thực ra không phải là em không có hứng thú. Cái quan trọng chính là tâm trạng của em đã ép buộc vị giác khiến cho nó cảm thấy thế. Đây là bệnh, cần chữa, không được thuận theo. Thôi nào, bé ngoan của anh đâu rồi?

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, nước từ khóe mắt theo dòng chảy xuống qua đôi má, qua nụ cười khổ. Nàng nhớ chứ, tất nhiên rất nhớ. Lần đo nàng làm mất một cái móc khóa cặp anh tặng. Anh không trách mà còn mua cái mới đưa tới tận mặt nàng. Nhưng mà nàng vẫn bật khóc cả ngày hôm đó. Đến cái thước kẻ bình thường bị gãy nàng còn cảm thấy tội lỗi chứ nói gì đến món quà quý giá của anh. Anh vừa nghiêm khắc phê bình, vừa dỗ ngọt nàng. Cuối cùng nàng đành đầu hàng, ăn hết đồ ăn anh mua cho.

Đưa tay gạt đi hàng nước mắt, nàng ngồi xuống bàn, ăn một cách ngon miệng nhất. Giống như là ăn cho người khác xem vậy nhưng mà phía xung quanh không có ai cả, đều là một bầu tĩnh lặng.

...

Nàng báo cho nhân viên dọn dẹp rồi về phòng tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Từng quyển sách dày được xếp lên giá. Giá sách lớn vốn trống trải chẳng mấy chốc đã đầy một nửa. Tiếp đó bắt đầu xếp tới ngôn tình. Xếp xong, nàng bất giác đờ ra nhìn một hàng sách ấy.

Thất tịch không mưa - Anh có thể đừng yêu em hay không - Phế hậu tướng quân - Gấm rách - Đông cung - Không kịp nói yêu em...

Hóa ra từ khi ra đây học, nàng chỉ toàn mua truyện ngược đãi tâm hồn. Nàng nhớ mình đã khóc thế nào khi đọc chúng, thậm chí là bị ám ảnh. Thế nhưng lại là một điều an ủi...

Anh à, em không phải là người duy nhất đau khổ. Không phải chỉ có mình em cô đơn. Em sẽ sống thật tốt, không như họ đâu. Mà anh này, em chẳng dũng cảm gì nhỉ? Ngày ấy đọc truyện còn nói nhất định nếu anh bỏ em đi em sẽ hận anh đến chết, yêu một người khác hạnh phúc gấp vạn lần. Thế mà bây giờ thương thôi chưa hết sao có thể hận. Yêu anh còn chưa vơi, nhìn ai cũng không có hứng thú... Hóa ra tất cả đều là em tự lừa mình dối người...

..............

(Cho mình xin bình luận đi!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.