Chiều nay nàng phải tới trường. Mặc dù mọi chuyện đều được sắp xếp hết rồi nhưng vẫn phải xuất hiện vài lần trong tuần nếu không sẽ làm cho phía học sinh thắc mắc. Nàng nào muốn về trường vì ở đó có bao nhiều lần vui đùa cạnh anh...
Hôm nay nàng quyết định trở thành một học sinh hư. Một chiếc quần jean rách phối với tất lưới, đi giày thể thao. Áo len mặc bên trong chiếc áo khoác bò phong cách đường phố. Tóc cột cao trên đỉnh đầu. Chiếc balo đinh màu đen. Đều là một mực phản diện, khó tránh ánh mắt của sinh viên khác dõi theo. Vài lời xì xào ngang tai nàng...
- Ôi, kia có phải Kiều Uyển Nhi khoa mình không?
- Trời ạ, mấy bữa không thấy cậu ấy đi học mà thay đổi hẳn.
- Còn đâu hoa khôi ngày xưa nữa, nữ thần của tớ.
- Chị ấy ngầu thật nhưng mà em thích chị của ngày hôm qua hơn...
- Sao em ấy lại thay đổi?
...
Bước qua cánh cổng cao, nàng chợt dừng bước. Không phải vì lời nói của bọn họ vì tất cả đều là suy nghĩ nàng mong muốn. Lý do nàng dừng lại chính là...
Phía trước kia có một chàng trai ôm một cô gái khóc. Thực thực mơ mơ...Làn nắng chiếu xuống thần kì như xuyên qua được họ chiếu tới chân nàng. Phía trên bầu trời xanh cao vời vợi, từng đàn chim cất cao tiếng rồi rời đi thành đàn...
- Là anh đây, Đông Lâm...
- Anh không thể phủ nhận sự thật là anh cần em, anh yêu em!
- Đối với anh em của hiện tại còn quan trọng hơn...
...
Từng lời nói, từng hành động lại một lần nữa như thước phim quay chậm trong đầu nàng. Nàng ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái ảo giác chính bản thân tạo ra. Bước thêm một bước về phía hai người kia. Lại bước thêm vài bước nữa. Tới khi khoảng cách chỉ còn lại một cánh tay. Hai tay nàng buông thõng, cơ hồ đã cứng lại, nắm chặt bàn tay, từng gân xanh nổi lên.
Nàng rất muốn ôm anh, rất muốn chạm vào anh. Nhưng sao nàng lại không biết chứ? Đó không phải là thức, chỉ cần nàng chạm vào, tất cả sẽ biến mất.
Tiếng chuông báo hiệu kêu lên một hồi. Kéo nàng lại hiện tại. Nàng ngơ ngác nhìn sinh viên vội vàng xung quanh. Người phía ngoài đường bắt đầu đổ vào trường ùn ùn. Nàng đứng cách cổng không xa nên bị sinh viên chạy đi vào va chạm. Vai của nàng một hồi tê lạnh.
Lại đưa mắt nhìn bóng dáng băn nãy.... Tan ra... tan ra thành những hạt màu vàng lấp lánh. Một cơn gió thoáng qua, tất cả bị gió cuốn bay lên. Nàng ngẩng mặt lên trời, nắng đậm quá chói mắt. Vội đưa tay che mắt. Đến khi từ từ mở mắt ra nhìn đã chẳng còn gì cả. Chỉ còn một màu nắng ấm áp vấn vương khắp nơi, rơi cả trên người nàng.
Cả khoảng sân rộng rãi chìm vào im lặng. Nàng lê từng bước chân nặng nề về lớp học của mình. Thầy Du đã vào lớp. Tuyết Tuyết và Phong đã vào chỗ. Nàng im lặng trước ánh nhìn của mọi người rồi cứ thế ngồi vào phía ngoài cũng. Thầy Du làm ngơ như không thấy. Cả buổi học nàng nằm dài ra bàn, mắt nhằm nghiền chẳng ai biết ngủ hay không. Vài lần Tuyết Tuyết và Phong gọi nàng nhưng nàng đều là bộ dạng mắt không nhìn, miệng lạnh nhạt buông một câu Đừng làm phiền!
Nàng không biết thời gian đã trôi qua như thế nào mà lại nhanh như thế. Ngay khi chuông réo lên, nàng chạy một mạch ra khỏi lớp, xuyên qua sân trường ra cổng mà không ngừng lại giây nào. Giống như đang bỏ trốn vậy...
Phía trong sân Mạnh, Sơn, Đức và Hoàng nhìn theo bóng người vừa vụt qua cổng trường.
- Đó là Nhi phải không?_ Mạnh nhỏ giọng hỏi.
- Đúng_ Sơn gật đầu.
Họ từ phòng đa năng đi qua dãy lớp nàng. Vừa nghe chuông reo liền nhìn thấy một bóng người lao vội ra... Họ chả ai bảo ai, cứ đứng ở đó. Tới lúc sinh viên lớp nàng từ tốn đi ra, vài lời bàn tán lại vang lên.
- Nhi sao vậy nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của cô ấy xem...
- Hay bây giờ mới đến tuổi nổi loạn.
- Haizz... Cậu ấy vốn là gương của tôi, thế mà bây giờ lại ngủ cả một buổi học trong lớp. Tới thầy Du cũng không thèm nói gì... Thế này tôi còn gương gì nữa...
...
Nghe mấy lời này bốn chàng trai coi như đã hiểu. Trong bọn họ cũng chẳng mấy vui. Tiếp tục bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng một trong bốn người quay đầu nhìn về phía sau, còn chút nữa lỡ miệng gọi một tiếng nhưng đằng sau đã không còn một cậu thiếu niên khí chất trầm ổn đi chậm đằng sau liên tục đợi bốn người bọn họ giục nữa...
...
Phía bên này chỗ nàng đang đi, con đường vỉa hè thi thoảng đọng lại vài vệt nắng chiều nhạt nhòa bi thương. Bóng cây cao cao che lấp con người nàng đi phía dưới. Nàng chẳng nghĩ gì cả chỉ là cứ đi thế về nhà thôi.
Lúc đi qua chợ nhỏ, nàng bỗng dừng lại. Mắt quan sát đôi bên, sau đó quay người nhìn phía sau. Rồi lại cúi đầu đi tiếp. Đi tới ngã rẽ về khu nhà Nam thì trời đã tắt nắng. Xe cộ ngoài đường phía này đều ít ỏi đi. Nàng làm sao không nhận ra phía sau có người đi theo chứ. Thấy xung quanh không còn dân thường, nàng dừng lại. Lạnh lùng nói một cậu.
- Đi theo lâu như thế, cũng nên hành động rồi đấy.
Bọn người bên kia có ba người đàn ông. Họ lúc đầu người thuê nói chỉ là một tiểu thư dịu dàng chỉ là ác khẩu. Thế mà bây giờ nhìn cái cách ăn mặc này, họ thậm chí còn tưởng mình nhầm người. Cũng chả ngần ngại bước ra.
- Kiều Uyển Nhi phải không?_ Một trong số đó lên tiếng.
Nàng vẫn đang đứng quay lưng lại bọn họ.
- Phải, là tôi đây._ Giọng nói của nàng lại rất khí thế.
- Chúng tôi cũng chỉ là nghe sai bảo, cô gái nếu có làm ma thì xin báo thù đúng người.
Nghe câu nói này, nàng bất giác cười một cái, nực cười.
- Vậy nếu mấy người làm ma thì đừng tới tìm tôi báo thù._ Nàng vừa nói vừa quay đầu lại.
Vứt chiếc ba lo xuống dưới chân, chả biết từ bao giờ trong tay nàng đã cầm một con dao găm dùng trong quân đội. Ba người đàn ông thoáng bất ngờ nhưng vẫn xông lên.