(Ae tích cực chút xem nào, dạo này các ngươi lặn khiến ta cx muốn lặn theo đây này. Commen đi commen đi, /nhìn)
*****************
Tuy đã chuẩn bị chiến đấu nhưng Huyền lão lại tương một câu xanh rờn khiến mọi người chán nản
“Thôi thì mai mới đến nơi thì tối nay nghỉ tạm tại nơi đây đi!” theo lệnh Huyền lão mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối
“Thiên à~ Đệ nấu ăn đi mà, nha~nha~nha~. Ta không ăn thức ăn khác đâu, đi mà~” Thiên nổi hết da gà còn mấy người kia cũng trợn tròn mắt ra nhìn hình ảnh trước mắt
“Nè? Ta thấy sao sao rồi á! Tìm chỗ trú mưa đi là vừa!” Công Dương Mặc phát biểu xong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người nhưng lại nhận ánh mắt đầy ‘yêu thương” từ Mã Tiểu Đào
“Các ngươi đúng là lũ không biết gì, chờ ăn thử mấy món tiểu Thiên làm thì đừng có tranh với lão nương, hưm! Đúng là nguy hiểm nhất là bọn thiếu thông tin cùng kiến thức mà!” Mã Tiểu Đào nói vậy càng khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn
Đến lượt Huyền lão thì càng đơn giản đến mức bá đạo-“Tiểu Thiên, đồ ăn ngươi rất ngon sao?” Thiên biết thừa tính cách của vị Trưởng lão này nên cũng chỉ cười nhạt-“Cũng không đến nỗi tệ lắm, ăn được!”
Huyền lão nghe vậy cũng gật gù chỉ đạo tiếp -“Tiểu Đào ngươi đi nhóm lửa. Đái Thược Hành, Trần Tử Phong, hai ngươi đi bắt cá, càng nhiều càng tốt. Lăng Lạc Thần với Tây Tây thì đi bắt một chút thú rừng. À Dương Công Mặc ngươi đi cùng hai đứa nó luôn đi.Diêu Hạo Hiên vội vàng ưỡn ngực xung phong nhận việc-“ Huyền lão, còn đệ tử?” _ Huyền lão tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi? Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta. Chẳng lẽ muốn ta ăn cái thứ ngươi nhả ra sao?”- “Ách... thật ra cũng rất vệ sinh mà...”Diêu Hạo Hiên nịnh nọt nói.-“ Không muốn nhịn đói thì làm mau lên. Tiểu Thiên hôm nay là đầu bếp, những người còn lại đi nhặt củi, đừng có mà lười biếng!” ai cũng có nhiệm vụ riêng, chỉ tầm 15 phút là mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ đầu bếp
“3 gà rừng, 2 con thỏ, 1 hươu nhỏ, 2 chim rừng, rau củ quả cùng mấy con cá, tôm cua, ngao, ốc. Ừm? Con lợn gợi tình? WTF? Cá sấu? Ai bắt nó về làm gì???” Thiên cũng cạn lời nhìn sinh vật trước mắt, cả thân người cũng phải gần 3 mét, tứ chi ngắn mà nhìn rất chắc khỏe, mõm dài răng lởm chởm, cái đuôi to khỏe nhìn phát ớn, nó đúng là hiện thân của tử thần rồi
“T...ta-” chưa kịp nói hết câu thì Thiên lại nói tiếp
“Thôi đành vậy, dù sao thịt cá sấu nghe nói cũng rất ngon mà! Cơ mà các ngươi cũng càn quét ghê nhỉ? Xem nào...” Thiên lôi đống dụng cụ cùng gia vị nấu ăn ra, suy nghĩ xem nên nấu món gì
“Nướng, xào, lẩu, canh, hấp, rán... Chắc chỉ vậy thôi nhỉ? À còn cái này nữa!” sau khoảng nửa tiếng thì cũng sơ chế xong đống thực phẩm này, đấy là còn có sự trợ giúp của Lăng Lạc Thần cùng chúng nữ chứ không chắc còn lâu hơn
“Thơm! Thơm quá!” mùi hương món ăn đều khiến tất cả mọi người nhắm mắt hít hà. Huyền lão y hệt một đứa trẻ tham ăn, rượu cũng không thèm uống nữa mà ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên giương mắt mong chờ, thỉnh thoảng còn quay sang xung quanh liếc mắt nhìn những người khác đang nuốt nước miếng nhìn chằm chằm các miếng thịt trên bếp lò giống như muốn nói đây là lãnh địa của lão vậy
“Được rồi, mọi người dọn bàn đi!” Thiên nói xong là lúc thức ăn chín tới, mọi người đều chọn xong chỗ cho mình
“Được rồi ăn đi!” ai cũng biết tôn ti trật tự, chờ Huyền lão lên tiếng rồi mới động đũa, cơ mà nếu lão không cho phép chắc cũng có người bất chấp mất
Thiên chia đều phần thức ăn cho mỗi người theo khẩu phần riêng, ai cũng đều im lặng đánh chén riêng, không ai cưỡng lại được hương vị của những món ăn Thiên nấu cả, Thiên sau khi sống lại tại nơi này mười mấy năm thì cũng ngẫm ra một điều là tuy thế giới này có vô số đồ ăn nguyên liệu ngon nhưng mà đồ ăn thật sự là quá cmn chán ah
Chính vì vậy nên đống thức ăn này đối với mấy người Huyền lão chả khác gì thức ăn từ thiên đường cả, ai cũng lang thôn hổ nuốt cả, Thiên quả thực đã mở ra một cánh cửa ẩm thực, một chân trời mới trong cái dạ dày mỗi người
“Không sợ mập hả mấy cô nương?” Thiên hỏi bằng giọng trêu chọc nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng trong tiếng ăn đến lạ thường, tất cả mọi người đều tự dặn mình một điều là, ăn trước tính sau, không quan tâm gì cả
“Thôi được rồi, ăn đi, ta vỗ béo các nàng rồi ‘thịt” sau!” Thiên lại tiếp tục ăn, dù sao không phải là chưa từng ăn ngon như vậy
Cá hấp, chim quay, gà rán KFC, hươu nướng nguyên con, thịt thỏ xào chua ngọt, canh cá nấm rau, lẩu thủy sản(tôm,cua,ốc, ngao,sò...), bánh bao nhân thịt nướng,.... Nói chung là Thiên nghĩ ra món gì là làm món đấy mà không cần suy nghĩ. Mấy người kia bị Thiên coi như chuột bạch thử món ăn mà không hề hay biết, mà dù biết thì chắc chắn là một vạn lần cái đồng ý
“Món cuối đây!!! Cá sấu nhét bếp lò!!! Ai ăn ra tự lấy!!!” Thiên bê con cá sấu được tẩm ướp, làm sạch kĩ càng cuộn giấy bạc ném vào lò ra, ngay lập tức một mùi hương vô cùng quyến rũ từ từ tỏa ra, khiến vô số ánh mắt sói đói tia về phía con cá sấu xấu số
Đối với con người, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là ngũ mã phanh thây, còn với con cá sấu vừa mới được nướng chín kia, bi kịch lớn nhất chính là bị hơn mười người nhào đến chia sẻ. Thiên vừa dứt lời, con cá sấu liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít a! Mỗi người một tảng, nhanh chóng thôi, con cá sấu cũng bị bé đi trông thấy
Ngay khi ăn xong ai nấy cũng đều ngồi khoanh chân tu luyện hấp thu dược lực từ đồ ăn, Huyền lão cũng đứng dậy đi về phía Thiên -“Còn không hả? Cho ta một ít làm thức ăn dự trữ!”
“Ngài vào kia mà lấy, còn một chút thôi! Mà ngài không bị ảnh hưởng nhiều nhỉ? Mấy người kia khi tỉnh lại chắc cũng có đột phá đấy!” Thiên nhìn nhìn rồi cũng quay ra ăn nốt cái bánh
“Ai bảo ta không sao? Chẳng nhẽ một vị Phong Hào Đấu La như ta lại cư xử như lũ nhóc các ngươi! Mà...phải công nhận ngươi không làm đầu bếp hơi phí! Giỏi lắm nhóc, ta kì vọng vào ngươi đấy!” giơ ngón cái về phía Thiên, Huyền lão vui vẻ đi vào nhận nốt chỗ thức ăn trong đó
“Mà Huyền lão này! Ta đi lấy Hồn Hoàn đây, ngài ở lại trông chừng mấy người này nha!” nói xong rồi Thiên cũng biến mất để lại Huyền lão vẫn đang bận bịu thu thập đồ ăn
.........................
“Grào!!!!!! Con ta...con ta đâu? Trả con lại cho ta!” một giọng khàn khàn vang lên
“Bị ăn rồi!”
“Ai? Ai ra đây mau!” sinh vật to cồng kềnh quay lung tung tìm kiếm giọng nói nó nghe được
Tại khu hạ nguồn cửa sông, Thiên đứng lơ lửng trên không trung nhìn dị sinh vật dưới đất. Nó thuộc loài bò sát, có tứ chi. Cả thân bao trùm những phiến lân đen sì, sần sùi. Cặp mắt đỏ ngầu chứng tỏ trạng thái tinh thần hiện giờ của nó, nếu nhìn qua trông khá giống cá sấu nhưng trên mặt lại mọc ra chiếc sừng như khuyết nguyệt, móny vuốt khuỷu chân khiến trông nó chẳng khác gì cái pháo đài di động, một con quái vật thật sự
“Con ngươi bị một kẻ khác săn rồi!” Thiên lạnh lùng trả lời, chiếc áo trắng cũng dần chuyển sang màu đen, Silver Horn cũng được kích hoạt chế độ chiến đấu
“Nà ní...à nhầm... Cái gì???? Ngươi nói lại ta nghe xem ai giết nó?” sinh vật X nói với giọng không thể kiên nhẫn hơn
“Việc gì phải ngạc nhiên vậy chứ? Chả nhẽ ngươi chưa từng sát sinh?”
“Tại bọn chúng yếu thôi! Hắc Ngạc Cự Vương ta chúa tể một phương há lại chưa sát sinh bao giờ? Nực cười!” Hắc Ngạc Cự Vương há hàm răng lởm chởm ra nói chuyện khiến Thiên không khỏi bịt mũi lại (Ngạc=Cá sấu)
“Vậy thì đơn giản, đã từng giết kẻ khác thì cũng chuẩn bị tinh thần bị giết thôi!”
“Các ngươi thì tính là cái *éo gì? Một lũ yếu ớt!” nghe sơ sơ như vậy là Thiên đoán tính cách tên ‘hôi mõm” này phần nào rồi, tự cao, tự ngạo, tự kỉ.
“Thôi không nói nữa! Chết đi!” 1 Vàng, 3 Đỏ, Hắc Ngạc Cự Vương càng nhìn càng hiện rõ sự khinh bỉ trên khuôn mặt xấu xí của mình
(Mới Hồn Tôn mà đã tinh tướng, chờ đấy rồi đại gia ta đây sẽ nuốt trọn ngươi thôi) ánh mắt âm hiểm lóe lên, Hắc Nhạc Cự Vương cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công
“Địa Lốc!!!” từ dưới đất, đúng hơn là từ dưới bụng Hắc Ngạc Cự Vương hiện ra một cơn lốc làm thổi cả cơ thể to lớn bị nhấc bổng lên trời
“Chết đi!” Hắc Ngạc Cự Vương có vẻ sợ, giọng cũng không ‘cứng” như nãy -“Thôi, thôi...bình tĩnh đã...ta...ta bị...bị sợ độ cao!”
“Trước khi chết, ta có thể cho ngươi biết một điều! Con trai ngươi bị một kẻ tên Đái Thược Hành giết! Ta cũng không muốn ngươi ra đi mà không minh bạch!” nói rồi Thiên chiếu một hình ảnh 3D ra. Từ đoạn chiếu có thể thấy rõ gương mặt Đái Thược Hành lúc bắt cá sấu con...nấu ăn...ăn chỉ còn bộ xương, Thiên sử dụng ảo thuật từ EMS (Eternal Mangekyou Sharingan) để lừa con cá sấu phụ huynh
“Đái Thược Hành!!! Thằng chó khốn nạn!!! Dám ăn con ta vậy sao??? Này, nếu ngươi đã muốn giết ta thì làm luôn đi, cảm ơn đã cho ta biết thông tin này! Ngạc ta sống gần 40 vạn năm, mãi mới có một đứa con, ta cũng cảm thấy mình không qua khỏi lần này rồi (thiên kiếp). Nếu biết mặt hắn thì ngươi chắc biết hắn ở đâu hả? Ta có một món quà bé nhỏ dành cho hắn!”
( cho xin ý kiến tí đê, các ngươi dạo này hơi lười đấy nha!!!)