Thiên đi theo hướng hệ thống chỉ, vừa đi vừa suy nghĩ muốn lần đầu gặp như thế nào đây
“Ồ! Ai kia?” Thiên đi được nửa đường thì bỗng gặp một thân hình vai năm thước rộng thân mười thước cao (Thiên: what? Từ Hải à mà tả vậy?)
“À nghĩ ra rồi! Đây chắc là Đường Hạo rồi! Aizz, đừng trách ta nha! Trách ngươi thôi!” Thiên cười nham hiểm đi theo sau, một kịch bản đang dần hiện ra trong đầu cậu
................
“Ngươi là ai?” Ngân Lam Hoàng dò hỏi, bỗng một người xa lạ xuất hiện trong lãnh địa của nàng, không cảnh giác mới lạ
“Khà khà! Ngươi...phải chết!” tên này đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới nhìn qua không có gì đặc biệt, thậm chí là giống ăn mày hơn
“Hạo Thiên Chùy!” 2 vàng 2 tím 4 đen, 8 cái Hồn Hoàn hiện ra, nhìn giống điên khùng nhưng rõ ràng hắn chính là một Hồn Đấu La
“Ngươi là ai? Đừng tưởng ta để yên! Lam Ngân Roi Thừng!” cả hai đang đánh hăng say thì bỗng một thân ảnh nhỏ xuất hiện
“Tà Hồn Sư Đường Hạo! Ta xem hôm nay ngươi chạy đâu!” Thiên lao vào cuộc chiến, cậu hô to gọi nhỏ, đánh rất hăng say
“Cuồn Loạn Lưu Chùy!” bỗng nhiên Đường Hạo khí tức tăng vọt, Thiên âm thầm cảm khái thiên phú tên này, cả hai người trong thời gian ngắn là không làm gì được hắn
“Cẩn thận!” Ngân Lam Hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cây búa đã xuất hiện sau lưng nàng đập xuống, không kịp phản ứng khiến nàng không thể tránh
Ngay lúc này thì cái thân ảnh nhỏ bé kia đã không biết từ lúc nào cũng chạy ra sau nàng giơ cú đấm lên đón cái bàn phủ đang lao xuống
“Trầm Trọng Búa!” Hồn kĩ 1 vạn năm, Thiên giả vờ bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên Đường Hạo cũng bị phản chấn bay ra ngoài
Cậu bay ra sau, va vào cả chục gốc cây, miệng rỉ máu, cả cánh tay cũng bị nhuộm toàn một sắc đỏ. Nhìn Thiên giờ muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thương, xem ra tán gái cũng phải nhẫn nhịn đau thương ah
“Phụt! Các ngươi chờ đấy!” vừa nói Đường Hạo cũng lao vội đi, máu hắn cũng chảy ra đôi chút trên bàn tay và khóe miệng, Thiên cũng chẳng phải cọp giấy gì, cũng chẳng ngốc đến mức ăn không một đòn mà chẳng làm gì
“Này! Ngươi không sao chứ?” Ngân Lam Hoàng lo lắng hỏi, dù sao đây cũng là người giúp đỡ nàng, mà nhìn lại mới thấy tên người này rõ ràng là một tên nhóc
“Ta không sao! Cô có sao không hả? Hắn là Tà Hồn Sư mạnh đấy! Không bị thương chứ?”
“Ừm, không sao! Cảm ơn!”
“Khục! Không sao đâu!” Thiên vẫn tiếp tục giả làm bệnh nhân, cả người cậu lộ ra chật vật không chịu nổi
“Đi theo ta đi! Thương thế ngươi cũng không ổn đâu! Ở lại chỗ ta vài hôm bình phục rồi hãy đi!” Thiên nghe vậy trong lòng nở hoa, không ngờ lại đơn giản như vậy
Thiên đi theo Lam Ngân Hoàng về chỗ ở của cô nàng, một căn nhà sâu trong rừng, xung quanh là cây cỏ, không có bóng dáng một con Hồn Thú nào (tác: ai dám làm hàng xóng HT 10vạn năm chứ!)
“Ngươi nghỉ ngươi ở đây đi! Ta đi làm chút thức ăn để tạ ơn!” nói xong Lam Ngân Hoàng cũng quay đi để lại Thiên một mình trên giường tự chữa thương
“Xem ra mình là thiên tài cmnr! Cách tiếp cận Lam Ngân Hoàng quá hoàn hảo!” Thiên vừa tự khen vừa tu luyện, tuy nhiên cái không khí quanh cậu bắt đầu tràn ra. Mấy thảm thực vật quanh đây đều tự động hướng về phía Thiên trong vô thức
“Đây là...?” Lam Ngân Hoàng đang nấu ăn cũng giật mình chạy ra ngoài, cả căn phòng nàng giờ tràn ngập một luồng khí quỉ dị, tuy nhiên nàng lại cảm giác rất thân cận và thoải mái, chẳng thấy chút dị dạng nào
“Ưm~” tiếng rên nhẹ khiến Thiên tỉnh lại, tất cả không khí bị cuốn lại về cơ thể cậu, mở mắt ra thì một khuôn mặt đang dí sát mặt cậu
“Oa, cô làm gì vậy? Giật cả mình!” Thiên vỗ vỗ ngực xoa nhẹ, nhìn cực kì hài hước khiến ‘băng” mĩ nhân Lam Ngân Hoàng cũng không nhịn được phì cười
“Tiểu Đệ Đệ~ Vừa nãy ngươi tu luyện là chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại cảm thấy một cỗ khí tức thoải mái trong người là sao?” tuy mặt cười nhưng nàng cũng không khỏi hơi đỏ mặt. Dù sao cái tiếng kêu ‘xấu hổ” đó cũng là từ nàng phát ra ah
“Đồ ăn ta đâu? Ăn rồi ta mới nói!” Thiên xị mặt ra nói khiến Lam Ngân Hoàng đi ngay lập tức chuẩn bị
“Ngon ngon ngon! Ngoàm ngoàm!” nhìn Thiên ăn như vậy khiến Lam Ngân Hoàng cũng vui vẻ ra mặt, chuyện vừa nãy bị nàng vứt ra sau đầu
“Phù...xong rồi! Ăn đồ ăn người khác nấu cũng là một trải nghiệm khác chứ!” Thiên ôm bụng lăn ra ngủ, Lam Ngân Hoàng cũng lắc đầu cười khổ thu dọn rồi đành đi nghỉ theo chờ mai rồi tiếp tục hỏi cho ra nhẽ
...................
Sáng sớm hôm sau, một tia nắng le loi chiếu khiến Thiên bừng tỉnh khỏi sự ôm ấp thoải mải
“Đây là đâu? À khoan, sao lại...” Thiên đang bị ôm trọn trong vòng tay Lam Ngân Hoàng, cậu hơi ngẩn người đôi chút
“Chẳng nhẽ...!!! Không đâu, làm gì có chuyện gì được chứ!!! Chắn chắn là vậy! Ừm...”
“Ưkm~” Lam Ngân Hoàng bị Thiên cọ quậy cho tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt đỉnh cấp soái ca tiểu bạch kiểm xuất hiện trước mặt nàng. Cả hai đều nhìn nhau một lúc, không khí khá vi diệu
Sau một lúc tỉnh ngủ thì Lam Ngân Hoàng cũng nhận ra hiện trạng hiện giờ của hai người, nàng đang ôm Thiên vào người, không thể không nói rằng chính xác thì nàng đang dìm, vùi, nhấn, ấn, dập đầu Thiên vào hai quả đồi của mình gây ra tình trạng liệt toàn thân cho cậu
Thiên cũng nhận ra rằng chủ nhân hai quả bưởi cậu úp mặt vào đã tỉnh, nhanh chóng cậu ngẩng mặt lên bằng ánh mắt vô tội
“Xin lỗi nhưng thả ta ra được không? Khó thở quá!”
“A!!! Xin lỗi, xin lỗi! Đệ đệ ngươi không sao chứ? Tại hương vị trên người ngươi hấp dẫn nên ta mới....” Lam Ngân Hoàng nói lí nhí bằng khuôn mặt đầy ngượng ngùng
“Ta biết rồi! Không sao, cũng đâu thiệt gì mà!” Thiên vô tư nói, dù sao cậu cũng được lợi đủ rồi
“Để cảm ơn bữa cơm hôm qua thì để bữa sáng hôm nay ta làm đi!” Thiên quay ra ngoài để lại cô nàng Lam Ngân Hoàng vẫn còn xấu hổ ngại ngùng chui vào chăn
...................
“Sao mình có thể như vậy chứ! Haizz... Khịt! Khịt! Mùi này là?” Lam Ngân Hoàng bị hương thơm dẫn lối, mùi hương này lần đầu nàng mới ngửi được, quá thơm rồi
“Cơm xong rồi!” Thiên bê mâm ra, cả bàn đầy hương sắc mùi vị gây kích thích thị giác, vị giác và khứu giác
Sau 15 phút, cả mâm cơm hơn một nữa đều chui vào bụng Lam Ngân Hoàng, cô nàng cũng chỉ biết ngồi xoa bụng bầu của mình. Thiên cười thoải mái, cậu thu dọn rồi cũng quay ra tu luyện
Năng lượng cho việc quay về quá khứ là quá lớn, bây giờ cậu mới hồi phục tầm khoảng 10%. Khoảng thời gian tiếp cậu quyết định hồi phục rồi tính tiếp
....................
Ngày qua ngày, Thiên ở cùng với Lam Ngân Hoàng, mà Lam Ngân Hoàng cũng coi Thiên thành một phần trong cuộc sống của mình.
Đã hai năm từ khi Thiên ở cùng Lam Ngân Hoàng, cậu đã khôi phục đủ năng lượng để trở về. Thiên trở lại kích thước ban đầu, 1m85 soái ca khiến Lam Ngân Hoàng cũng được một phen há hốc mồm không nhẹ
Đối với Lam Ngân Hoàng thì Thiên dần trở thành một phần tất yếu, quan trọng với cô. Thiên càng ngày càng cảm thấy Lam Ngân Hoàng dần trở thành một vị hiền thê lương mẫu, ánh mắt cô càng lúc càng trở lên nhu hòa hơn, dịu dàng hơn khi nhìn cậu
“Tiểu Thiên! Ra ăn đi này!” -“Vâng!”
“Ngân Ngân tỷ! Tỷ không muốn đi đâu sao? Ở đây mãi một mình mà không cảm thấy chán hả?”
“Không biết nữa! Có lẽ đã quen rồi nên chẳng sao! Dù sao ta cũng chỉ là một con Thực vật hệ Hồn Thú thôi mà! Ở đây có lẽ với ta mới là tốt nhất!” Lam Ngân Hoàng trả lời nhẹ nhàng, Thiên nghe xong cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú ăn xong bữa cơm chiều
.................
Đang một buổi sáng đẹp trời, Thiên vừa mở cửa thì trông thấy một vị mĩ phụ đang gục trước thềm, trong ngực thì ôm một chú thỏ con màu hồng phấn, cả người lộ vẻ mệt mỏi cùng uể oải. Khắp người là máu nhưng lại che chắn hết cho sinh vật bé nhỏ trong lồng ngực mình
Thiên đưa cả hai vào, gọi Lam Ngân Hoàng dậy trợ giúp chữa trị cho cả hai. Thiên thì lo cho chú thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh trong ngực mình
“99996 năm tuổi! Chắc ngươi là Tiểu Vũ rồi nhỉ? Còn người kia chắc là Hoán Khê rồi!” Thiên nhẹ nhàng nói, cậu xoa nhẹ đầu sinh vật trong ngực mình. Ai lại ngờ rằng con thỏ nhỏ nhìn như vô hại trong người cậu lại là một con Nhu Cốt Mị Thỏ gần 10 vạn năm cơ chứ