Thiên trong ngục giam tối om, cậu chẳng làm gì cả ngoài việc tìm cách thoát ra. Chuyển sang dạng Slime khiến cậu thoát ra dễ dàng
Thiên đột nhập phòng của tên Thần Vương, cậu quyết tâm ám sát lại hắn, chơi kiểu gậy ông đập lưng ông
“Tiểu Ninh Ninh, nàng chạy đi đâu vậy? Lần này tên chồng nàng đã quyết tâm hạ dược nàng rồi! Haha, chạy làm gì? Vào đây hầu hạ ta sung sướng rồi nàng muốn có gì thì có cái nấy!” Thiên nghe xong hơi hoảng, nghi nghe nhầm phòng, cậu đục một lỗ vừa đủ bên trong
“Hừ, con lợn bẩn thỉu kia, dù ta chết cũng đừng hòng động được vào người ta!” Người phụ nữ đang nói chính là Trữ Ninh Ninh, cô nàng đang dùng ánh mắt chứa đầy khinh bỉ, ghét bỏ cùng ác hàn nhìn về phía tên Thần Vương
“Để xem cứng được bao lâu!” nói xong thì lão cũng đè Trữ Ninh Ninh ra hấp diêm, Thiên đứng nhìn...đương nhiên là không rồi. Cậu sử dụng ảo ảnh gây gián đoạn thị giác tên Thần Vương, cùng lúc đấy thu luôn Trữ Ninh Ninh vào AS
“Tập Ảnh Sát!” giết người trong mơ, một trong những cách giết người vô hình ít ai có thể làm được
Thiên vơ vét sạch sẽ mọi thứ, phái phân thân đi giả dạng tên Thần Vương rồi mình thì quay về phòng giam
Hôm sau, Thiên theo đúng lịch bị giải ra pháp trường xử tử, đang lúc chuẩn bị hành hình thì một tình tiết cẩu huyết bất ngờ xảy ra khiến cả Thiên cũng ngơ ngác nhìn trời.
*Grào* một hình thể to lớn vang lên, âm thanh đe dọa tất cả mỗi người.
Một con quái vật xuất hiện, nó mang theo khí tức kinh phủng đến, nhìn nó Thiên ngạc nhiên còn mấy người kia thì ngây ngẩn cả người
“Hơn 200 cấp!” Thiên cũng ngưng trọng đoán mơ hồ thực lực qua khí tức còn mấy tên kia thì run cầm cập trước áp lực như núi này
“Là dị sinh vật! Chuẩn bị phòng ngự!” mấy tên lính vội vàng chạy đi nơi khác, chẳng ai chú ý tới vẫn còn một người đang bị trói như Thiên
Tên Thần Vương ‘fake” đang ra sức cật lực chỉ huy, con quái vật này cũng không biết tại sao lại ra sức đánh khiến đội quân không ngừng bị diệt vong
“Không thể nào!!!” Thần Vương ‘fake” diễn kịch như thật vậy, hắn theo lệnh Thiên cho phát động Hoặc Tâm Độc trong tất cả cơ thể mọi người
“Ah!!! Sao ta không điều khiển được cơ thể mình vậy? Không!!!!” rất nhanh khi không phản kháng thì đơn giản một ngoạm của con quái vật cuốn theo vô số Thần nhân
“Bạo đi!” sau lời Thần Vương ‘fake” là hàng loạt tiếng nổ cực lớn
Nhìn cảnh này khiến Thiên không khỏi nhớ tới ‘thi bạo” và ‘băng bạo thuật“.
“Chồng!”
“Đường Thiên!!!”
“Phan Hải!!!”
“Thanh Sơn!!!”
Vô số tiếng gọi vang vọng, có gào khóc, có bi thương, có im lặng, có hóa điên, có tức giận,.... Hầu như tất cả đều là đạo lữ, là nương tử của đám Thần chết rồi kia
“Thu!” Thần Vương ‘fake” bắt hết lại, không ai trốn được ma trảo của hắn, hắn ngay lập tức chạy về phía Thiên, dù sao cũng đã tử vong, hắn bị Thiên thu vào trong AS
“Kế hoạch thành công!” nhìn đám nữ nhân bị ngất trong AS mà Thiên thở dài nhẹ nhõm, may sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy
“Thần Giới giờ cũng chẳng còn nữa rồi!” cả nơi đây trong vòng chưa đến một tuần đã bị Thiên quậy tưng bừng, cả lịch sử trăm nghìn vạn năm bị tiêu diệt trong vài tiếng đồng hồ, nói ra ai mà tin cơ chứ
*lạch cạch* bỗng chỗ xác con rồng bắt đầu động đậy lại, nó vẫn chưa chết, tuy bị thương khá nặng nhưng thật sự chưa chết
“Gràooo!!!”
“Im mẹ đi, chết đến nơi rồi mà còn sủa...à nhầm, gào!” Thiên thấy nó thương thế như vậy thì cũng chẳng thấy sợ nữa
“Sâu bọ!!! Ngươi cả gan sỉ nhục Long Tộc không sợ chết sao?”
“Ồ, biết nói à? Tưởng chỉ biết kêu gào thôi chứ! Mà thôi, để ta tiễn ngươi về với đất!”
“Tử Vong Xạ Tuyến!” một skill hệ Hắc Ám kết hợp với Sinh Tử hệ
“Cái gì? Sinh mệnh ta...ta...t...” con quái Long bị chết vô cùng uất ức. Nó còn chiêu đồng quy vu tận ah! Chờ chút có sao đâu?
“Thu!” cái xác biến mất, Thiên duỗi vai ra, cậu cảm thấy muốn đi ngủ. Thiên bỗng nhiên tiêu thất biến mất tại chỗ
...................
“Ừm~” Thiên bị lay tỉnh dậy bởi một cảm giác dễ chịu và mùi hương xa lạ
“Mình ở đâu đây, bình thường không ngủ cả tháng vẫn tốt mà! Oáp~” Thiên quay người, bỗng cậu cảm giác có cái gì đó úp vào mặt, tròn tròn, to to, mềm mềm, ấm áp. Một cảm giác khó thở cùng thoải mái khó tả đồng thời ập tới khiến cậu không thể không mở mắt ra
“C...Cô là ai?” bốn mắt nhìn nhau, Thiên giờ mới nhận ra mình đang gối đầu lên đôi dùi trắng trẻo thon dài của mĩ nữ lạ mặt. Cái cảm giác ‘áp bách” vừa nãy là từ hai quả đồi núi gập ghềnh của cô nàng
“Chồng! Anh tỉnh rồi!”
*hóa đá* Thiên lặng người khi nghe xong câu vừa rồi, chuyện này quá đột ngột, hạnh phúc đến bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp
“Chồng? Đùa à? Chồng vợ gì ở đây! Tuy cô rất rất rất đẹp nhưng ta không phải loại dễ dãi ham gái đâu!” (tác đang khinh bỉ liếc ai đó đang chém gió)
“Ngươi là chồng ta! Không ý kiến gì hết! Trong người ngươi có vận mệnh chỉ dẫn, ta không có sai đâu!” nói xong rồi cô nàng lại dùng đôi hung khí to chết người kia tấn công Thiên khiến cậu không khỏi giơ cờ trắng đầu hàng
“(Vận mệnh chắc là hệ thống đi!)Vậy cô là ai?”
“Ta á? Ta là linh thức của thế giới này hay chính là linh hồn của Đấu La Đại Lục nha!”
“...........” Thiên cũng không thể nói gì hơn, cậu đang bị shock sát thương kinh khủng
“Thế sao lại gọi tôi là chồng? Chúng ta đâu có gặp nhau trước đây đâu, phải không?”
“Ưm~ Nhưng mà...không quan trọng! Dù sao chồng vẫn là chồng ah!”
“Cô....-” cao thủ tình trường bao năm nay lại cạn lời trước mĩ nữ, châm chọc ah
“Được rồi, bỏ chuyện này sang một bên! Vậy đây là đâu?”
“Đây là....nhà của chúng ta nha!” Thiên thật sự bị nock out trước cái sự ngây thơ vô số tội của cô nàng
“Vậy cho tôi ra khỏi đây đi! Tôi còn việc phải làm nữa!” -“Ừm~”
Thiên được??? đưa ra về thế giới thực
“À quên! Cô tên gì? Tôi tên là Thiên!”
“Tên á? Em không có! Từ lúc sinh ra chỉ có một mình nên làm gì có!” Thiên cảm thấy thương thay cho cô nàng
“Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Nguyệt đi! Thiên Nguyệt từ giờ là tên cô!”
“Thiên Nguyệt...Thiên Nguyệt... Ừm~ Vậy em coi đây là lời cầu hôn nha?”
“Khục! Sao cô lại hiểu rõ vậy hả? Tùy đi!” -“Thì do em đọc một phần kí ức của anh ah! Không phải có cái gọi là A...A...Anime sao?”
“Lần sau không được tự tiện như thế nghe chưa?” Thiên vừa nói vừa véo má cô nàng, mà cô nhận là sờ da Nguyệt sướng thật
“Em~ iết~ ồi~ a~ o~ em~”
“Được rồi! Quay lại Càn Khôn Vấn Tình Cốc đã!” Thiên bay trở lại còn Nguyệt thì khoác tay cậu bay theo (tác: ai vừa bảo ko ham gái ta?)(Thiên: còn hơn ko có mà ham)(tác:....../khoc /khoc /khoc)
.................
Thiên quay trở lại cứu chúng nữ, xem bộ dạng ai cũng lo lắng khiến cậu không khỏi thương yêu đau lòng
Cả nhóm quay về SLK, Thiên quyết định sẽ đi về quá khứ tìm (gái) kiếm mục tiêu
“Nguyệt Nhi! Em ở lại giúp mọi người tăng thực lực nha!” -“Vâng~”
“Hẹn gặp lại!” Thiên nhìn tất cả một lượt rồi cũng bước vào cánh cửa thời gian mà cậu tạo ra
..................
(Đấu La Đại Lục 1vạn năm trước)
“Hô!!!” Thiên bước ra từ cánh cổng thời gian
“Mà khoan... Sao mọi thứ lại to thế? Cơ thể ta sao lại nhỏ thế này?” Thiên đứng hình, cậu bây giờ chỉ cao tầm một mét rưỡi nhìn như 6,7 tuổi vậy
“Thời gian!!! Đúng rồi, là Thời gian, đậu má!” Thiên vừa đi vừa tìm kiếm một cái gì đó
Cậu dạo bước trong rừng, có lẽ đây chính là Tinh Đấu Sâm Lâm phiên bản 1.0
Thời bây giờ vẫn còn khá nhiều Hồn Thú, ai mà ngờ mấy con 10 năm, 100 năm, 1000 năm yếu ớt bây giờ có thể là những con Hồn Thú 1 vạn năm, 10 vạn năm hay trăm vạn năm sau này cơ chứ
Thiên chẳng có gì làm, cậu lại lôi đống vật phẩm ra dùng
“Xác định dùng 3 Devil Mushroom cho 3 cái xác, khả năng nhận được trái cường hóa và biến dị sẽ giảm rất nhiều!”
“Xác nhận!”
“Quá trình cấy ghép bắt đầu, quá trình tinh lọc khởi động, xin chờ trong 12 tiếng sau. Đếm ngược 11:59”
Thiên nhìn ngán ngẩm, còn khướt mới đến giờ, cậu đành ngồi nghịch hệ thống vậy
“Khởi động chức năng tìm kiếm, mục tiêu: Lam Ngân Hoàng, thực vật hệ Hồn thú, niên hạn 10 vạn năm trở lên!”
“Đang tìm kiếm..... Xác nhận mục tiêu tại tọa độ 16448:17253:18364!”
“Phụt! Tông mon bay hệ thống, cho dữ liệu cụ thể chứ cho toàn số với số thế thì bố ai hiểu!”
“Sorry kí chủ, nhầm lẫn nhầm lẫn, bổn hệ thống không biết môn Địa lý kí chủ lại kém như vậy! Thành thật xin lỗi!” Thiên nghe xong mà mặt đen lại, cái này người ta gọi là chửi có văn hóa phải không
“Tích tích tích!!! Mục tiêu tại hướng Đông Bắc cách đây 79 km!”
“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi! À mà khoan, tối rồi, mai rồi đi!”