Mayumi ngồi vào ghế chính giữa. Ở phía bên kia đối diện với Miyuki là một cô gái năm ba. Ngồi đối diện với Kirito là thành viên của Cục trị an. Azusa thì ngồi ngay kế đó. Sau khi lấy lại tinh thần một chút, Mayumi mở lời.
“Lúc khai giảng thì cũng đã giới thiệu cả rồi, nhưng lúc này cũng hãy lướt lại thêm một lần nữa nhé. Phía bên này chính là thủ quỹ của chúng mình, Ichihara Suzune, hay còn gọi là Rin-chan.”
“…Người duy nhất gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có mình Hội trưởng thôi.”
Mỗi phần trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trang của cô ấy tạo ra một ấn tượng về một sự nghiêm túc, mặc cho dáng vẻ có hơi cao cùng đôi tay có chút mỏng manh, công tâm mà nói Suzune thật sự “đẹp”.
Cũng phải thừa nhận cái tên “Rin-chan” phù hợp với nét mặt của cô ấy hơn là cái tên “Suzune”.
“Cả hai chắc cũng biết người ngồi kế bên Rin-chan rồi phải không? Cô ấy là Cục trưởng Cục trị an Watanabe Mari.”
Mari không nói gì, nhưng cô lại chẳng tỏ vẻ gì là phiền lòng. Có lẽ đó cũng là điều bình thường.
“Và tiếp theo là thư ký của chúng mình, Nakajou Azusa, hay còn được biết với cái tên A-chan.”
“Hội trưởng… Đừng có gọi mình là “A-chan” trước mặt đàn em như thế. Mình cũng phải nghĩ đến vị thế của mình nữa chứ.”
Trông cô ấy còn nhỏ nhắn hơn cả Mayumi và khuôn mặt của cô ấy trông búng ra sữa ấy, vì thế mỗi khi Azusa lại làm cái khuôn mặt với đôi mắt ngấn lệ đó, vô tình cô ấy lại tạo cho mọi người một ấn tượng về môt cô bé chỉ chực òa khóc.
Và đó có lẽ chính là lý do vì sao cô ấy bị gọi là “A-chan”, Kirito nghĩ. Sự thật có lẽ hơi tàn nhẫn với cô gái này.
“Người cuối cùng là Hội phó Hanzou. Và đó là tất cả thành viên tạo nên Hội học sinh.”
“Mình không phải là một phần trong đó đâu.”
“À, ừ. Mari không phải là thành viên của Hội học sinh!”
Sau màn chào hỏi, Kirito cũng đi ra cạnh chiếc máy làm thức ăn, cũng không khó lắm bởi ở nhà cậu cũng có một cái, và tất nhiên là hiện đại hơn cái máy này rồi
Miyuki cũng lễ phép chào hỏi mọi người trong khi chờ đồ ăn của Kirito
.......................
Quay lại với Kirito thì cậu cũng đang lựa chọn nguyên liệu cho món ăn của mình. Gồm thịt, thịt cá, rau củ, lá rong biển, cơm và một vài gia vị khác
Cơm cuộn hay Sushi chính là mục tiêu của lần này. Đơn giản đây cũng là món ăn nhanh nhất cậu có thể thực hiện mà nó cũng dễ làm nữa
Nấu cơm chín là có thể bắt đầu thực hành, Kirito nhanh chóng cuộn rồi cắt, cắt rồi cuộn. Cuối cùng là làm một ít nước sốt cho Miyuki, động tác thuần thục như một người đầu bếp lâu năm, Kirito nhanh chóng hoàn thành nốt “tác phẩm” của mình
.....................
“Eh? Mùi này là.....!?” Azusa là người phát hiện đầu tiên, mọi người cũng dần phát hiện ra hướng của hương thơm
Vì Kirito làm xong quá nhanh nên mọi người cũng chưa kịp ăn xong bữa trưa, ánh mắt ai cũng dán về phía chiếc khay của Kirito đang bê ra
“Xin mời, đây là món Sushi đơn giản cấp!” Miyuki tự nhiên bắt đầu ăn, nhưng chỉ được vài miếng là cô nàng cũng nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình
Miyuki ngại ngùng dừng lại đôi chút, mọi người cũng nhận ra sự thất thố của mình nên cũng chỉ biết quay sang hỏi người làm ra món ăn này, Kirito nhẹ nhàng trả lời, do đồ ăn nhiều nên cả hai cũng mời mọi người nếm thử, hương vị khác lạ cùng hấp dẫn nhanh chóng khiến cho cả Hội Học Sinh ngón ngẩn
Tuy nói thế nào thì đây cũng là đất nước Nhật, nơi sản sinh ra món Sushi nhưng quả thực sau khi ăn xong món này của Kirito thì hầu như ai cũng bị món ăn này hấp dẫn lôi cuốn đến kì lạ
Mayumi là tiểu bị thư nhà Saegusa nên việc thưởng thức món ngon nhà hàng 5,6 sao với cô là chuyện bình bị thường thậm chí còn đơn giản hơn ăn cơm tự nấu bị nhưng mà sau khi ăn xong mấy bị miếng Sushi của Kirito thì cô nàng bỗng bị có xúc động bắt cóc Kirito về làm đầu bếp cho mình
Đối với người đàn ông cũng giống với phụ nữ là rất dễ gây ấn tượng tốt nếu có thức ăn ngon, mà cái này thì Kirito có thừa nên cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của mấy vị mĩ nữ quanh đây trừ một số kẻ vẫn còn mạnh miệng phản đối
Bữa trưa tuy không quá ưng ý nhưng rồi chuyện gì cũng qua nhanh, ngoài ra thì việc Miyuki làm thư kí cho Mayumi cũng vẫn xảy ra
Kirito thì ‘vinh dự’ khi được ‘ép’ làm trai....à lộn, làm thành viên Ban Kỷ Luật do cái tài năng thiên cmn phú của mình
Trước căn phòng luyện tập số 3, Kirito lạnh lùng đi vào trong, trên tay cậu là một chiếc vali cỡ nhỏ chuyên dụng mà bạc, Miyuki thì nhẹ nhàng theo sau
Sự việc cách đây khoảng một tiếng do tên Hattori là người châm ngòi, hắn lên tiếng phản đối quyết định bầu cử Kirito và gây tranh cãi với Miyuki
Một ngọn lửa tức giận bỗng chốc bao phủ Kirito và mọi chuyện diễn ra như đã thấy, Miyuki như một đứa trẻ làm sai chuyện chờ bị phạt, nét đáng yêu của cô nàng vẫn không hề giảm dù trong bất cứ trường hợp nào
Bước chậm rãi vào căn phòng tập luyện, diện tích của nó khá lớn vừa đủ cho những cuộc huấn luyện cơ bản, Mayumi vô ý nhìn vào chiếc vali cũng Kirito trong khi những người khác thì mang thái độ ‘biết trước kết quả’ theo dõi trận đấu
Mayumi là người phê duyệt cho cuộc đấu tập này kiêm luôn trọng tài chính, mở từ từ chiếc vali lên bên trong là hai khẩu súng lục bạc mạ kim loại tuyệt đẹp, chỉ nhìn qua ai cũng chỉ ngỡ nó là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một thứ vũ khí có thể đơn giãn kết thúc sinh mạng một thứ gì đó
Ngay khi cả hai người vào thế chuẩn bị, giọng Mayumi dịu dàng vang lên
“Trận đấu cho phép sử dụng phép thuật nhưng không được sử dụng những phép có thể gây sát thương quá lớn. Kết thúc khi một trong hai bên mất đi khả năng chiến đấu hoặc chịu thua! Cả hai người nghe rõ chưa?”
“Rồi ạ!!!”
“Hiểu rồi!”
“Vậy thì....3,2,1!!!Trận đấu bắt đầu!”
Ngay khi vừa dứt lời thì Kirito vào thế chuẩn bị còn Hattori thì vẫn đang phân vân xem nên hạ tên đáng ghét trước mặt như nào. Trong đầu hắn hiện ra cảnh Kirito bị một cước đạp bay, hôn mê bất tỉnh để rồi mấy vị senpai sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác để rồi....mà thôi
Chỉ trong khoảng 2 đến 3 giây mà trong đầu tên Hattori hình dung ra vô vàn viễn cảnh kết thúc trận đấu và người nào thua cũng là Kirito nhưng mà hắn lại đâu thể ngờ rằng với một tên có sức mạnh kinh khủng như Kirito thì chỉ cần một cái nháy mắt lơ là thôi là sẽ có án mạng xảy ra
Khi mọi người chưa kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra thì một thân ảnh đã bay vào tường ngã xõng xoài, nhìn rất là quen thuộc và không ai khác đó là đồng chí Hattori
Không một động tác thừa, ba đại yếu tố làm nên một sát thủ chính hiệu đó là: Nhanh Chóng, Chuẩn Xác và Hiệu Quả
Ai trong căn phòng cũng không kịp nhìn thấy động tác của Kirito bởi nó quá nhanh, nó đã vượt tầm thế giới và đi ra vũ trụ, cũng không đến mức như ta chém nhưng cũng là quá mức với những con người ở đây
Mayumi đầy ẩn ý nhìn kĩ lại người con trai này một lần nữa trong khi mấy cô gái còn lại thì dùng bản mặt kia là ai, đây là đâu
“Anou.....Cho mình hỏi liệu đây có phải mẫu Silver Gun của tiến sĩ Wiliam•Silver không vậy?” Khuôn mặt hớn hở cùng đôi mắt lấp lánh của Azusa nhanh chóng kéo mọi người về hiện thực
“Silver? Là vị Chủ tịch bí ẩn của Silver Company đó sao?” Suzune ngạc nhiên hỏi, dù sao nhân vật cô nhắc tới cũng là một nhân vật vô cùng có tiếng
“Đúng rồi! Đây là sản phẩm cũng mới được cải tiến lại thôi!” Kirito nhẹ nhàng trả lời trong lúc đón nhận ánh mắt hâm mộ của vô số thiếu nữ
Silver Company là do Kirito điều hành và phát triển, từ khi ông ‘bố’ bất đắc dĩ chết thì cái ghế to nhất cũng rơi vào đầu cậu, chỉ mất vài năm thì công ty do Kirito điều hành cũng đã trở thành một trong những công ty thuộc Top trên thế giới
Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng Kirito thu dọn đồ
“Khụ! Khụ! Tôi hiểu rồi....Cái bảng đánh giá của trường vẫn còn thiếu sót, nó mới chỉ phần nào phân tích được chiến lực của một người chứ chưa thể phân tích hết được những yếu tố quyết định khác!” Hattori lồm cồm bò dậy, nhìn cậu ta có vẻ vẫn chưa thoát khỏi việc hoa mắt chóng mặt
“Lần này là tôi sai rồi! Người đã suy tính theo cảm tính là tôi! Vô cùng xin lỗi em, Miyuki-san!” Hattori cúi xuống xin lỗi, có lẽ cậu ta cũng chẳng phải là người xấu lắm
“Dạ không! Là do em cũng hơi nóng tính, xin lỗi anh...Hattori-senpai!”
Mọi chuyện kết thúc trong vui vẻ, Kirito thì vẫn hơi khó chịu bởi ánh mắt của Mari cùng Mayumi. Cả hai nhìn cậu như thể muốn đào móc hết bí mật của cậu ra vậy
Kirito nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này để lại mọi chuyện cho Miyuki bởi nếu ở lâu hơn cậu sẽ bị lộ vẻ ngoài lạnh lùng boy mất
“Ngày mai nhớ qua văn phòng họp đấy, cậu quên thì cứ xác định đi!” Mari gọi với theo dù chẳng biết Kirito có nghe hết hay không
........................
“Các chàng trai! Cái tuần lễ chết cmn tiệt đó sắp diễn ra một lần nữa rồi! Với Ban Kỷ Luật thì đây là thử thách đầu tiên cho cả năm......vì thế nên........CHÚNG TA HÃY CHO BỌN HỌ THẤY SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA!” Sau buổi họp max chán thì cuối cùng Kirito cũng được thả, thật sự cậu chẳng thích công việc này một chút nào cả
Đi lang thang trên con đường nhỏ, giải quyết những vụ xung đột, quả thật mọi người đang rất điên cuồng lôi kéo những ‘con cừu’ ngây thơ năm nhất vào CLB của mình