Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh

Chương 3: Chương 3




2 tiết trôi qua khá lâu, khi tiếng trống vang lên, cả lớp đổ xô ra ngoài như kiến vỡ tổ. Còn Đi thì ngồi đó, đọc quyển truyện Conan yêu thích. Bỗng đám con gái reo to:“AAAAA..... Chúng mày ơi! Hoàng tử đến lớp ta kìa! Mau ra nghênh đón đê” . Rồi ùa ra ngoài, không quên mang theo món quà đã chuẩn bị và quyển sổ nhỏ để xin chữ kí. Nhưng hôm nay chỉ có chàng Quân đến, 2 chàng kia thì biến đâu mất dạng. Bước vào lớp, Quân nhìn quanh lớp như đang tìm kiếm cái gì đó. Rồi cậu chú ý đến cái bàn cuối cùng ở góc lớp, nơi có 1 cô bé đang cắm đầu vào đọc truyện mà không để ý đến ai. Khẽ nhếch môi, cậu xỏ 2 tay vào túi quần, tiến đến chỗ cô, đập mạnh 2 tay xuống bàn. Nhưng cô không quan tâm, vẫn cứ làm việc của mình. Cậu bực mình, giật lấy quyển truyện trên tay cô. Bị giựt truyện, cô đứng phắt dậy, xắn quần xắn áo định cho tên nào chán sống dám động đến cô. Vừa đứng dậy, chưa kịp nhìn mặt kẻ phá hoại đó thì bỗng cô thấy môi mình ấm lên lạ thường. Rồi 1p, 1p 30s, cô mới định thần lại, mở to mắt nhìn người vừa cướp đi nụ hôn đầu của mình. Dơ tay định tát cho hắn 1 phát thì tay cô bj hắn nắm chặt lấy. Cả lớp mắt chữ O, mồm chữ A, rồi tiếng xì xào vang lên. Mặt cô ngày càng đỏ vì ngại, còn kẻ đối diện thì cười khẽ trong vui sướng. Đang lên hứng bỗng hắn bị cô cho 1 cước vào bụng. Vội thả cô ra, ôm bụng mình mà khẽ rên vì đau. Cô cười nhẹ rồi nhảy vào đấm hắn túi bụi. Bị đánh đau, lại không muốn bị mất mặt, cậu nắm chặt tay nó, chân còn lại bật lên để đứng dậy. Rồi cậu nhét tờ giấy vào tay nó, cười nhẹ rồi đi. Nó hôm đó trở thành tâm điểm của cả lớp, nhưng chắc nó cũng không để tâm đến. 12h trưa, cả lớp ùa ra đi về, giờ còn mình nó ở lại lớp, lôi tờ giấy ra đọc, rồi cô lại sờ lên đôi môi đỏ mọng của mình, cô cười nhẹ. Cô không biết vì sao từ sau cái nụ hôn ấy, cô không những không tức giận hắn mà còn muốn gặp lại hắn. Cô nghĩ:“Nếu lúc đó mình không đạp vào bụng hắn thì hay biết mấy. Chí ít mình cũng không phải thờ thẫn như bây giờ“. Đang mông lung, bỗng cô nghe tiếng của mở, giật mình, cô hướng mắt tới nơi có tiếng động đó. “Ôi, sao hắn lại ở đây?”- cô thầm nghĩ, rồi bỗng mặt cô lại đỏ tấy lên, môi cô lại xuất hiện 1 hơi ấm lạ thường. Mở to mắt nhìn kẻ đang chiếm lĩnh môi mình, cô đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy càng khó thoát. Cô đành ngồi im cho hắn làm, đợi khoảng hơn 1p, khi thấy cô như đang thiếu ô xi, hắn buông cô ra. Cô dơ tay tát hắn 1 bạt tay nhưng lại khựng lạ. Cô gắt lên:

- Sao anh thích kiss tôi thế? Đúng là đồ háo sắc

Nghe cô nói, hắn mới đầu ngạc nhiên lắm. “Đáng ra cô ấy phải gọi anh em chứ nhỉ? Không lẽ cô ấy mất trí thật?” - cậu nghĩ thầm

- Vì anh thích thế - Hắn nói rồi ôm chầm lấy cô. Cô ngạc nhiên lắm chứ, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra

- Anh thích mà được à? Nói cho anh biết, bạn trai tôi mà biết anh làm vậy chắc chắn anh sẽ vô viện ngắm lan can đó - Nó gắt lên

- Vậy à? Anh rất muốn gặp hắn đấy

- Vậy anh vô viện mà gặp nhé - Vừa dứt lời, cô tung 1 chưởng karate về phía hắn. May mà hắn né được

- Vậy ư? Anh sẽ vô đó nhưng chỉ khi nào em nói cho anh biết hắn là ai?

- Anh biết để làm gì?

- Không biết, nỡ đến bệnh viện nhận nhầm người thì sao?

- Anh khỏi cần biết

- Vậy thì làm sao anh có thể cướp em từ tay hắn chứ?

- Biến đi, đồ biến thái - Nó hét lớn, rồi hùng hổ bước ra khỏi lớp, bỏ mặc hắn với câu hỏi:“Không biết thằng cha nào nhỉ? Mình mà biết sẽ cho hắn 1 cước cho xuống chơi với Diêm Vương”

Sáng hôm sau

- Hey cô bé

- Lại là anh ah? Sao ám tôi hoài thế?

- Vì em là người yêu anh mà

- Tôi làm người yêu anh từ khi nào thế?

- Từ khi anh kiss em

Nghe xong, nó đỏ bừng mặt, đập mạnh vào ngực hắn, rồi chạy biến đi. Trên đường đi, cô gặp 1 đám con trai đang đánh 1 bạn gái. Máu anh hùng nổi lên, cô chạy lại can ngăn nhưng bị bọn chúng đánh lén phía sau, cô bị trặc chân rồi. Đánh chán, bọn chúng bỏ đi, hiện giờ, 2 con người đang nằm trên mặt đất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.