- 2 người không sao chứ? - Quân bước đến hỏi
- Bộ không thấy hay sao mà hỏi? Anh bị mù à? - Nó xoa xoa cái chân đang chảy máu, gắt lên - Còn không đỡ cô gái kia dậy, còn đứng nhìn à?
Cô gái kia bàng hoàng nhìn họ,cô không ngờ “kẻ thù” của mình lại giúp mình. Nhân lúc 2 người đang cãi nhau, cô đứng dậy chạy biến đi. Chọn góc khuất, lôi điện thoại từ cặp sách ra, nhắn tin cho ai đó. “Tin tin...”, tiếng điện thoại reo có tin nhắn, cô mở ra đọc rồi cười nham hiểm
Lại nói về Quân và Du, sau khi cãi nhau chán chê, hắn quay lại không thấy cô gái bị đánh lúc nãy đâu. Quay về phía nó, nói:
- Cô ta đi rồi, không cảm ơn em đâu - Cậu cười nhẹ - Chân em còn đâu không? - Tiến đến chỗ nó, cậu xoa chân nó rồi lấy 1 chiếc khăn tay tự thêu trông rất kì cục, như 1 cái giẻ lau ra, thấm vào chỗ đang chảy máu của nó, lấy thêm 1 cái băng cá nhân trong cặp sách ra, nhẹ nhàng dán lại cho nó
- Sao anh có nó thể?
- Hồi nhỏ, tôi hay mang để phòng khi cô ấy bị thương - Hắn nói rồi nhìn nó.
-Anh tốt quá nhỉ - Nó nói
Ngẩng đầu nhìn hắn. Cô nghĩ thầm”Hắn đúng là đẹp trai thật”, rồi nó cười như 1 kẻ tự kỉ khiến hắn ngẩn người ra, áp trán nó vào trán mình
- Em bị ấm đầu hay sao mà cười tự kỉ thế? Hay thấy anh đẹp trai muốn khen hả? Khỏi cần, anh biết anh đây đẹp trai rồi - Hắn nói rồi vỗ ngực mình tự hào
- Anh mới bị ấm đầu đấy. Lại còn tự mãn nữa chứ. Anh nhìn như con heo quay háo sắc chứ đẹp trai nỗi gì - Nó chu mỏ nói lại khiến hắn tức điên lên. Đứng phắt dậy, nắm tay nó kéo đi. Nó vùng vẫy nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Vừa đi, hắn vừa nói:
- Anh là heo háo sắc đó, thì sao nào? Em muốn anh háo sắc e lắm hả?
- Anh... anh... Đồ biến thái - Nó lắp bắp nói trong sự ngượng ngùng
- Vậy thì đừng gọi anh là háo sắc nữa. Nếu không anh “háo sắc” em cho mà xem
Nó im lặng nhìn hắn không nói gì.
- Mà em bảo là em có bạn trai rồi phải không? - Hắn hỏi - Nói cho anh biết hắn là ai được không?
- Anh biết để làm gì?
- Để “đập chậu cướp hoa” chứ làm gì nữa
- Anh không sánh được với anh ấy đâu. Đừng có mà tưởng bở
- Thì em cứ nói đi xem nào?
- Thật ra thì tôi không nhớ mặt anh ấy đâu, anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết...
- Sao lại không biết? Chẳng lẽ em chưa bao giờ gặp hắn?
- Anh nghe nốt đã chứ? - Nó gắt lên - Không hẳn là chưa bao giờ gặp mặt. Nghe mẹ tôi nói tôi và anh ấy có đính ước từ bé, nghe bảo anh ấy rất tốt với tôi, nhưng sau tai nạn, tôi bị mất trí và quên anh ấy. Tôi quay về Việt Nam là để tìm anh ấy
Hắn nghe mà mừng thầm. “Không ngờ cô ấy quay lại để tìm mình”, hắn cười rồi nói:
- Nếu người em cần tìm đang ở rất gần em thì sao?
- Thì tôi sẽ xem nếu anh ấy vẫn còn nghĩ đến tôi thì tôi sẽ quay lại với anh ấy. Nếu không tôi sẽ quay về biệt thự riêng bên Mỹ
- Nếu người đó là anh thì sao? - Hắn hỏi tỉnh bơ
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Người ấy sẽ không như anh đâu, tôi tin là anh ấy yêu tôi và sẽ đối xử với tôi rất tốt
- Em nghĩ vậy ư?
- Tất nhiên là thế rồ...i - Cô nói chậm chữ cuối cùng, ngạc nhiên nhìn tấm ảnh mà hắn giơ lên. “Ai thế kia? Đứa bé kia là mình, còn thằng bé bên cạnh là...?”
- Người ấy của em đang đứng cạnh em trong tấm ảnh đó phải không? Người đó là anh
Nó không tin, cười lớn:
- Tôi không tin đâu. Anh muốn “ đập chậu cướp hoa” nên mới nói thế chứ gì? Tôi không ngờ anh lại làm thế đấy
Nói rồi, nó lẳng lặng quay đi, để mặc hắn nhìn theo với ánh mắt u buồn. “Chẳng lẽ cô ấy mất hết kí ức thật? Không, cô ấy không quên mình đâu“. Hắn thấy tim thắt lại, 2 bên má bỗng dưng lành lạnh. Hắn đang khóc? Hôm nay, hắn thấy thật tồi tệ, hắn không buồn đến trường, lẳng lặng đi về đồi cỏ lau mà ngày xưa, hắn và nó hay đến chơi. “Mình sẽ làm cho cô ấy nhớ lại và yêu mình 1 lần nữa” - Hắn nghĩ rồi thiếp đi