Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 34: Chương 34: Người yêu?




Nghe câu trả lời ngắn gọn từ cô, bà nội đưa tay vén mái tóc mềm mượt của Thất Giai ra sau tai. Giọng bà nhẹ nhàng, từ tốn:

- Cháu gái của bà xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, nhất định con sẽ gặp người đàn ông tốt, thật lòng yêu thương con.

Cô khẽ mỉm cười, dù trong lòng đang rối như tơ vò, cảm giác người mình yêu không yêu mình, thật sự rất chua xót.

Buổi chiều, cô cùng dì ba chuẩn bị cơm cho bà nội, sau khi bà ăn xong, cô giữ lời đưa bà ra khu vườn nhỏ quanh nhà hóng mát.

Vừa đẩy xe lăn vừa tâm sự cùng bà, nói về những chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc sống của cô.

- Ngày nào bà cũng lên mạng đọc tin tức về con. Dạo gần đây, bà thấy rất nhiều bài báo viết về chuyện xích mích gì gì đó giữa con và nữ diễn viên họ Mã...à là Mã Khiết Ninh.

Nhắc đến mối quan hệ công việc của cô và Mã Khiết Ninh, Thất Giai lại thấy nặng đầu, căn bản là thái độ lòi lõm của cô ta khiến cô chẳng hề vừa mắt.

Nhưng dù sao cô cũng không phải người hẹp hòi, càng không muốn chuyện nhỏ xé to. Hơn nữa, cô nào muốn nội nhọc lòng lo lắng về chuyện trong giới showbiz của cô, vốn dĩ tính chất công việc này phải chấp nhận những điều như vậy.

- Do truyền thông thổi phồng sự việc lên thôi nội à. Thật ra, con và cô ấy vẫn là đồng nghiệp bình thường, chẳng có xích mích nào nghiêm trọng như báo chí đề cập cả.

Nghe cô phân trần, bà nội cũng phần nào yên tâm, chốn showbiz lắm thị phi, xô bồn, chỉ qua vài ba câu nói thì người ngoài cuộc nào hiểu rõ hết được.

Hai bà cháu đang trò chuyện, chợt nghe thấy tiếng chuông. Dì ba từ trong nhà đi ra mở cổng, Thất Giai đinh ninh nghĩ rằng hàng xóm hay người quen đến thăm nội.

Cô vẫn vô tư hồn nhiên cho đến khi dì ba bước đến cất lời:

- Thất Giai, có cậu Tống Hiển đến, nói rằng muốn gặp con.

Lúc này cô đứng đơ người, ánh mắt sững sờ hoang mang, cô không nghe lầm đúng chứ? Dì ba vừa nói đến cái tên Tống Hiển, là anh đến đây, đến tìm cô!

Thất Giai còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã thấy chiếc ôtô Lamborghini màu đen quen thuộc chạy một mạch vào thẳng sân nhà nội.

Dáng người cao ráo, phong độ trong bộ vest đen phẳng phiu, chỉnh tề bước xuống xe. Trên tay anh còn cầm theo một túi quà.

Tâm trạng cô lúc này hoang mang rối bời, Thất Giai chẳng thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Anh bước đến cạnh cô, cúi người chào nội của Thất Giai:

- Con chào bà, con là người yêu của Thất Giai.1

Ánh mắt cô mở to đứng tròng, vẻ mặt của nội cô và dì ba cũng hoang mang, sững sờ không kém. Anh có biết mình đang nói gì không? Giang Tống Hiển lúc nào cũng khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

- Cậu nói, cậu là...người yêu của Thất Giai?

Nội của cô vẫn chưa tin vào điều vừa nghe thấy, vì rõ ràng lúc chiều cô còn khẳng định với bà ấy rằng bản thân chưa có người yêu. Giờ lại xuất hiện một thanh niên tự nhận là người yêu của cháu gái bà, thật sự quá rối ren.

Không để anh kịp trả lời, cô lập tức bác bỏ điều anh vừa nói, vốn dĩ Thất Giai đang rất giận anh.

- Không phải đâu nội. Anh ấy là chủ tịch của công ty đang quản lý con. Chỉ là mối quan hệ công việc thôi.

Nghe cô lạnh lùng, thẳng thừng phản bác lời nói từ anh, Tống Hiển không tránh khỏi đau lòng.

Anh đưa mắt nhìn cô, rõ ràng cô đang dỗi. Tống Hiển khụy một chân ngồi xuống trước mắt bà nội:

- Con nghe nói bà bị ngã bong gân, chân bà còn đau nhiều không?

Bà nội không tránh khỏi hoang mang, bà ấy nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn cô, đôi trẻ này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây.

- Bà không sao, chân bà mấy hôm nay cũng đỡ đau nhiều rồi.

Anh mỉm cười, lễ phép nói:

- Con xin lỗi vì đến hơi đường đột, xin biếu bà một ít quà lấy thảo. Mong bà sẽ nhận.

Nội cô nở nụ cười:

- Cám ơn cháu, thật là quà cáp làm gì.

Dì ba bước đến nhận lấy túi quà, còn cô thì ngay người vì vẫn còn bàng hoàng bởi diễn cảnh đang xảy ra, trông Tống Hiển thân thiết với nội của cô như thể đang quan tâm người nhà của bạn gái vậy.

- Nội à, trời chiều nhiều gió rồi, con đưa nội vào trong kẻo cảm lạnh.

Thất Giai chẳng thèm đoái hoài đến anh.

Nào ngờ bà nội lại đẩy cháu gái vào vòng tay của Giang Tống Hiển.

- Con ở lại nói chuyện với cậu Tống Hiển đi, để dì ba đưa nội vào trong được rồi.

Nước đi này của nội, cô nào ngờ tới. Tuy bà ấy không biết rõ giữa cô và anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người lớn tuổi vốn tinh ý, sâu sắc, bà vừa nhìn qua liền nhận thấy đôi trẻ có chuyện gì đó khuất tất cần nói chuyện với nhau. Vậy nên bà muốn cả hai có không gian riêng tư.

Cô quay người bước đi chẳng muốn nhìn anh, đến băng ghế đá trong vườn, Thất Giai ngồi xuống.

Lúc này cô không chần chừ, dứt khoát hỏi thẳng bằng lời lẽ lạnh lùng:

- Anh đến đây làm gì?

Tống Hiển ngồi xuống cạnh cô, anh biết cô đang rất giận.

- Đến gặp em, anh muốn xin lỗi em về chuyện cuộc hẹn.

Vì đang rất giận nên cô liền nói lẫy:

- Anh không cần xin lỗi. Chỉ là tôi tự mình hy vọng nhiều thôi.

Sau cuộc hẹn không thành, Thất Giai tủi thân lẫn tổn thương mà nhận thấy một điều, ngay từ đầu, là cô bảo anh không cần chịu trách nhiệm thì bây giờ sao lại quáng trách. Có lẽ do cô tự ảo tưởng, tự mình trông chờ xa vời và rồi để con tim dày vò bản thân mà chẳng thể kiểm soát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.