Cô còn chưa lấy lại bình tĩnh sau cuộc hẹn thất bại thì đã bị bồi thêm một cú sốc kéo cô xuống tận đáy tuyệt vọng. Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì nữa.
Tống Hiển thất hẹn với cô vì anh phải ở cạnh Mã Khiết Ninh, anh ở cùng cô ta nên chẳng thèm nghe điện thoại của cô. Mặc cô ngồi chờ đợi anh suốt nhiều giờ đồng hồ, chẳng lẽ anh là người đàn ông tệ bạc đến thế, anh nỡ đối xử với cô như vậy sao?
Nước mắt cô rơi không thể kiểm soát, nào nghĩ rằng người đàn ông chững chạc, trưởng thành và luôn ôn nhu với cô nay lại ban cho cô cái tát đau đến vậy.
Thất vọng chồng chất thất vọng, cô đang đau lòng đến khó thở, trái tim như thể bị bóp nghẹn. Chợt điện thoại của cô đổ chuông, Thất Giai vội bắt máy, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết rằng cô rất sốc và sững sờ, sắc mặt mỗi lúc càng tệ hơn.
- -----------------------------
Tại thành phố Liêu ***,
*** biệt thự rộng lớn có sân vườn mát mẻ, Thất Giai đang đi phía sau và đẩy xe lăn cho một người đàn bà tầm u70 tuổi.
- Bác sĩ dặn nội phải hết sức cẩn thận, ít nhất một tháng mới có thể đi lại được.
Bà nội của cô ngồi trên xe lăn thở dài:
- Hơi, bà nội biết rồi, ai mà ngờ bị trượt chân rồi bong gân luôn thế này. Chỉ phiền con phải đến thăm nội.
Bốn ngày trước, nội cô trong lúc bước xuống bậc thềm trước hiên nhà đã bị trật chân té ngã do bậc thềm trơn trượt vì bị đọng nước sau cơn mưa lớn. Đáng lẽ nội phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi, nhưng bà ấy cứ than mãi và nói rằng muốn về nhà, không chịu được sự tù túng cũng như mùi bệnh viện. Vậy nên cô đã hỏi ý bác sĩ để nội được xuất viện sớm, tịnh dưỡng ở nhà.
Cô vừa đẩy xe lăn của nội vào nhà, vừa vỗ dành bà ấy:
- Sao nội lại nói vậy, chúng ta là người nhà mà, con đương nhiên phải về thăm nội, xem tình hình thế nào mới yên tâm được.
Ông nội của cô đã mất từ lâu, bà nội ở cùng dì ba, em ruột của mẹ cô, dì ấy không có chồng con, hết lòng chăm sóc cho bà nội.
Cách đây bốn ngày, vào buổi tối khi cô trở về sau cuộc hẹn ăn tối lẻ loi, Thất Giai nhận được điện thoại từ ba mẹ, họ bảo bà nội của cô bị vấp bậc thềm (bậc thang), té ngã và đang nhập viện.
Vốn dĩ dì ba không muốn cho Thất Giai biết vì sợ cô lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Dì ấy hiểu rõ tính chất công việc của cô nên không muốn cô nhọc lòng.
Khi dì ba đang ở bệnh viện, trùng hợp ba cô (Hồ lão gia) đã gọi điện thoại hỏi thăm dì ấy và tình hình của bà nội, cũng như nói về việc gửi tiền sinh hoạt để dì ấy lo cho nội như hằng tháng.
Nói chuyện vài câu thì dì ba cho Hồ lão gia hay tin bà nội (mẹ ruột của ông ấy) đã nhập viện. Mẹ của Thất Giai (Chu phu nhân) nghe được cuộc điện thoại nên đã gọi cho cô báo tin bà nội đang nằm viện.
Từ nhỏ Thất Giai đã rất thân thiết với bà nội, lúc còn ở Úc cùng ba mẹ, năm nào cô cũng về nước hai hoặc ba lần để thăm bà. Đến khi cô định cư hẳn ở trong nước để theo đuổi nghệ thuật, mỗi khi sắp xếp được lịch trình, cô đều tranh thủ đến Liêu Nam thăm bà nội, từ thành phố An Thập đến Liêu Nam chỉ mất ba giờ đi xe, vậy nên cô luôn cố gắng dành thời gian về thăm bà.
Nghe tin nội bị té nhập viện, cô lập tức thu xếp đồ đạc và tự lái xe đến Liêu Nam ngay trong đêm. Sau khi đến bệnh viện, nghe bác sĩ bảo tình hình nội vẫn ổn, chỉ bị bong gân độ một, tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Do ba mẹ cô ở Úc xa xôi, nên Thất Giai bảo họ không cần về nước, mọi chuyện đã có cô và dì lo liệu.
Cũng may cô vừa đóng xong phim, hiện tại chưa nhận thêm phim mới, các lịch trình tham gia gameshow và những buổi diễn thời trang vẫn còn khá lâu mới đến. Vậy nên trong thời gian ngắn ngủi này, cô có thể toàn tâm bên cạnh chăm sóc bà nội.
Trong showbiz phồn hoa, cô là một minh tinh sáng giá, quần là áo lụa, khí chất ngút trời. Nhưng khi ở cạnh nội, Thất Giai là cô cháu gái ngoan hiền, hết lòng chăm sóc bà ấy.
Ngồi cạnh nội, cô gọt vỏ táo, thái thành từng miếng vừa ăn cho vào đĩa để nội ăn dễ dàng. . Bạn có biết trang truyện ( TRUМt rцyen. v Л )
- Nằm một chỗ cả ngày, lưng của nội sắp mọc rễ rồi con à.
Thất Giai khẽ nở nụ cười, cô đặt tay lên vai nội động viên:
- Không còn cách nào khác, nội phải nghỉ ngơi theo đúng căn dặn của bác sĩ thì mới nhanh bình phục được. Nội lại lớn tuổi, thời gian lành vết thương sẽ lâu hơn. Chiều nay dùng cơm xong con đưa nội ra vườn nhà hóng mát.
Nội cô mỉm cười hạnh phúc, có cô cháu gái xinh xắn bên cạnh vào lúc bị thương thế này cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Cháu gái ngoan của nội, lần này nội phiền con rồi.
Cô nhíu mày, giọng nói có chút nũng nịu:
- Nội này, con không muốn nội khách sáo như vậy. Nghe xa cách lắm.
Bà ấy nở nụ cười tươi, bàn tay hơi nhăn nheo đã trổ đồi mồi nắm lấy tay Thất Giai:
- Rồi rồi, nội biết rồi. Mà con à, con hoạt động trong giới giải trí đã lâu, gặp gỡ biết bao người, vậy con có người yêu chưa?
Nghe đến đây, tim cô chợt nhói lên, người cô nghĩ đến đầu tiên, không ai khác ngoài Giang Tống Hiển. Nhưng bây giờ giữa cô và anh là gì, cô cũng chẳng biết nữa.
Thất Giai lắc đầu:
- Dạ, con chưa có.