Vẻ đẹp của bức tranh khắc họa lên đôi nam nữ đối lập về cả thể xác đến tinh thần rõ từng đường nét. Chỉ là trong chiếc váy vàng nhạt của khí trời hạ, sự cứng rắn kiên cường của người phụ nữ hiện lên tựa chiếc lá cuối mùa. Đôi tay cô thanh mảnh chẳng khiêm nhường cho những tổn thương khắc lại trong lòng bàn tay mà để bộ móng chạy qua lớp da mỏng. Đã lâu để tìm lại một lần cô hạ mình cho ai dỗ dành, lúc nào cũng cứng rát cao quý giữa chốn hạ phàm. Sống ở nơi biết đau thương, chen chân hạ thế đột nhiên long thể bất an muốn cứng rắn như gió đông ngự trị bốn phương.
Ánh mắt Dương Hiểu Tình vô phương ảm lặng, nước mắt cạn dần sau chút ít yếu lòng. Từ hõm cổ người đàn ông gần như cảm nhận rõ dòng nước ấm nhưng vụt cái cũng không rõ được khí thế trong người phụ nữ ra sao? Thân xác cô gần như đứng lặng trong vòng tay anh đến cả hơi thở nhịp tim đều in rõ trong tâm trí. Cuối cùng giọng nói cô lại lạnh nhạt đánh vào tâm lí của anh. “ Đêm nay anh bay phải không? “
Lúc này vòng tay người đàn ông thực sự nới lỏng, đến cả ánh mắt cũng hạ xuống nhìn mặt sàn thu hẹp trong góc. Anh bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn trong cả dáng vẻ đến ánh mắt, hơi thở cũng hắt ra như khẳng định điều đó không ít. “ Tôi phải về nước một dịp. “ Giọng nói anh trở nên thâm trầm mang chút ảm đảm mà buông người phụ nữ trong lòng ra. Sau đó để lại cô vẫn đứng lặng một khoảng, anh quay người nhìn qua tấm rèm trắng phủ bên ngoài ánh trăng yếu mà hít lấy một hơi trấn tĩnh. “ Em cần để ý tính mạng mình một chút, lần này sự mang động của em sẽ khiến tập đoàn ảnh hưởng không ít. Họ sẽ nghi hoặc em, bên trong hoàng tộc không phải thứ mình em có thể chống lại.. “
Màn đêm chợt bị bỏ lại một khoảng vô hình, mọi thứ đều chìm vào giấc mộng an tĩnh chỉ mình nơi đây đem theo sự bập bõm lo hãi. Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình không chối bỏ cách nhận định về cuộc sống sau này của mình. Cô từ đầu đã biết đến anh còn khiêm nhường bọn họ thì người như cô cớ gì chen ngang. Chỉ là chẳng có cuộc chơi nào chưa có hồi kết đã biết bất bại. Gió có thổi một hướng không mượn chứng gì phải hạ mình theo một chiều đông đảo. Có thể từ năm nào đó thế lực trong giới gia đình cô đã không còn được chú tâm như trước. Đứa bé là một mạng, vết sẹo trước bụng mẹ cô một nhát, bọn họ cũng lấn trước một chân. Giá mà ba cô còn minh mẫn một chút, mẹ cô cũng chẳng phải lo chuyện trên dưới tấp nập.. Họ ai cũng đều mệt rồi.
Sự áp đặt còn lại trên thân xác người phụ nữ, ánh mắt cô thu về khoảng mệt mỏi nhất thời. Giờ cô mới nhận ra lâu rồi Trần Thế Nhu không còn liên lạc với ba cô như trước, mỗi ngày giữa cô và người đàn ông đều gia tăng thêm một khoảng cách. Chính vì vậy trong giới giờ lại hỗn độn một chút, giá cổ phiếu tập đoàn giảm với con số lớn sau hồi ổn định. Đôi khi cũng không có đủ niềm tin vào việc mình đang làm nhưng bước chân cô không muốn ngưng lại. Ít nhất cô không có được người đàn ông đó chứ không đánh mất tất cả. Nếu không phải anh ba mẹ, người xung quanh vẫn có thể yêu thương mình.
Ánh mắt Dương Hiểu Tình khẽ cụp xuống với hình bóng chấp nhận, bàn tay cô cũng nới ra mà hít lấy một hơi trấn tĩnh bản thân. “ Điều đó em biết, anh cứ cho rằng bản thân em không đủ để nhận thức. “ Chất giọng ảm đạm có chút lạnh nhạt kéo thưa khoảng cách giữa cô và người đàn ông trong đôi phút. Thoáng cái cô chả biết mình đang hài lòng vì cái gì, có lẽ là sau một hồi không đủ can đảm cô lại rút lại một bước chân.
Trần Mặc Cảnh khẽ nở nụ cười trầm tư, ánh mắt anh cũng không mấy xa cách chỉ là có chút nhìn chiều sâu về bản chất hơn thường lệ.” Thế giới này em chưa đủ nhận thức được sự ô uế của nhân cách con người và đồng tiền. Mỗi một ngày mở mắt ra với em là công việc, càng khiêm nhường đối phương càng mất chỗ đứng. Mới đứng ở vị trí này hai năm, thêm bốn năm nữa con mắt em sẽ tinh tường hơn nhiều. Xã hội bán nhau chữ tình nhặt tiền rơi cũng là lẽ thường. Tôi sẽ đợi bản hợp đồng hợp tác thuyết phục nhất của em trong những năm tới. Tôi tin em sẽ cần một nơi dựa dẫm vững chắc. “ Câu nói anh kéo dài trong những lí thuyết thường lệ cho người phụ nữ bên cạnh, tiện tay cũng lấy điếu thuốc trong túi quần ra mồi lửa lấy một điếu. Từ đâu đó con người anh lại sâu xa đến khó động vào, từ hành động đến chất giọng đều đem theo một tầng lớp khác lạ không với tới.
Trong góc tối Dương Hiểu Tình vẫn thầm lặng nhìn người đàn ông khó gần, ánh mắt cứ thế vội va vào thế bất động nhưng không được anh để tâm đôi ít. Hướng dương người đàn ông năm đó gửi đến là bi đát mang trên từng cánh hoa nhỏ nhắn. Mỗi năm là một mùa biến chất nhân cách chỉ thiếu sự hoàn chỉnh của những đóa hoa. Một chút độc tâm, đôi phần trưởng thành, còn lại vẫn là những thứ chưa được hoàn thiện.. Chính là để lại mâu thuẫn không chọn nổi một dũng khí lìa xa hay níu lại.
Bước chân Dương Hiểu Tình dịch lại đến gần tấm kính rồi hạ tấm lưng vào mà lên tiếng. “ Vài năm nữa đâu nhất thiết là anh? “ Cô không giấu đi câu hỏi của bản thân đôi mắt trở nên thẫn thờ nhìn về nơi tối sầm phía trong. Nơi nào đó trong cô vừa cảm thấy an nhàn lại vô cùng khó chịu.
Tình cảm hay danh phận đều là thứ chạy theo thời gian nếu đã chạy đến khi vạch đích đặt ra phần thưởng nhận lấy có thể thay thế những thứ đã cũ trong bản thân. Có thể năm năm nữa cô nhận được sự lạc quan, danh vọng tiền tài hay một sự rung cảm. Chỉ trách cuộc cuộc đời quá yêu thích đôi ta nên cứ thế vạch đích nào cũng là sự thương cảm xa cách. Đáng buồn nhất là vài năm nữa vạch đích không trao cả thân xác tâm hồn anh mà gửi đến sự dằn vặt thâm tâm của nỗi nhớ.
Trần Mặc Cảnh rơi vào thế trầm tư hút lấy một hơi thuốc dài, mấy thứ độc hại khiến anh giữ lại được chút ấm áp với người kề bên. Con người anh không thích nói chuyện xuyên đêm, ít nhất cũng phải nghỉ sớm để mai đi làm nhưng giờ lại an nhàn đứng đây cho đến giờ bay cũng gần trễ. Giọng anh chả biết từ khi nào cũng bác bỏ được chút lạnh nhạt, dễ nghe mà ấm lòng. “ Họ có thể bám đứng em nhưng tôi sẽ hỗ trợ em không phản bội. “
Bên ngoài gió đã cuốn trôi những chiếc lá khô trên mặt đường, cành cây cũng nghiêng ngả theo vô vàn chiều. Cuối cùng Dương Hiểu Tình lại chậm hơn với mọi người mà khẽ cười trong sự mệt mỏi. Múi giờ hoạt động đều có quy luật, đa phần ánh đèn đã hạ xuống chìm vào ảo mộng. Lùi về sau mọi người cô cũng chả hiểu thức khuya có gì thú vị, giờ này ngày mai cô thực sự đã đơn độc. Giữa chốn ồn ào bao năm nay, với vô vàn người cô khép lại tuổi hai lăm cuối cũng cũng lục đục qua năm hai sau tuổi.
Ánh mắt người phụ nữ vội muốn tìm chiếc đồng hồ nhưng quên rằng xung quanh tối sầm chỉ có khoảng ngoài mượn được chút ánh trăng yếu. Có thể vì thế mà ánh mắt cô quay về người đàn ông, giọng nói cũng bị cảm xúc nén lại một lúc. “ Anh chuẩn bị đi chưa? “
Trần Mặc Cảnh quay lại, tay kẹp điếu thuốc cũng khẽ búng lấy mấy cái rồi đặt lại nó lên bàn trà. “ Đêm nay tôi ở đây, mai sẽ bay sớm. Không phiền em chứ? “
Ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống, tâm trạng cũng rơi vào thế bí mà gật đầu. Bản thân cô gần như buông bỏ đi đôi chút tự tôn thường ngày mà khẽ nhấc bước chân về phía công tắc đèn. Vừa chạm tay qua thiếu bị cảm ứng sự lộn xộn của căn phòng rộng lớn gói gọn trong hai ánh mắt. Cô không hề ái ngại về điều đó tâm trạng trở về sự bình lặng mà chọn lấy bộ đồ ngủ kín đáo rồi rời đi. Thực tâm cô chẳng biết sau ngày mai dự định quay về nước Mỹ của anh là khi nào?
Dừng lại một chút cô quay lại nhìn người đàn ông. “ Căn phòng bên được để làm phòng tài liệu rồi, anh nằm giường em đi. “ Câu nói ấy gần như đem lại chút khó xử nhưng cũng chưa phải chưa từng nên chẳng đến mức khó khăn.
Từ ngoài nhìn vào phòng tắm chỉ là một thể kính trong suốt mang theo sự tinh tế khiến khung cảnh cũng lắng lại vài phút. Cuối cùng Dương Hiểu Tình kéo tấm rèm bên trong xuống che đi bản thân trầm mặc của mình. Dòng nước cho đến khi xả đầy bồn tắm cũng được pha với chút tinh dầu do công ty cô ra mắt vào năm ngoái, tuy nhiên là mùi hương dịu nhẹ khá tự nhiên nên nhiều người ưa thích. Tùy mùi cơ thể mà thứ hương ấy hòa lại thành những sự riêng biệt khác nhau, doanh thu tập đoàn cũng nhờ nó mà tăng vọt sau một ngày ra mắt.
Phía ngoài yên tĩnh hơn nhiều, người đàn ông không chọn lấy một vị trí ngồi yên mà cúi mình nhặt những mĩ phẩm vương vãi trên sàn nhà. Nó có thể là một hành động không giống một con người trong giới quyền quý nhưng lại khiến anh giúp cô gạt bỏ chút bế tắc. Hẳn cô không muốn anh thấy những hành động như vậy cũng chẳng muốn phá bỏ những thứ đắt tiền này. Với phụ nữ mỹ phẩm gần như là vật kề thân, có thể không dùng đến nhiều nhưng ai đều quý trọng. Thoáng qua cũng như vô tình trên bàn trang điểm của cô phía trong cùng còn có hai lọ thuốc an thần khiến anh trở nên gọn lẹ việc dọn dẹp hơn rồi quay về nằm ở một phần giường của người phụ nữ.
Phía bên căn hộ của anh cũng trống trải dần, hành lí gần như đều được sắp xếp đầy đủ từ hộ chiếu đến giấy tờ tùy thân. Thời gian phải ra sân bay lại vô tình bị thúc dục bởi hình ảnh thương tâm qua tấm rèm mà chạy qua khu vực dày đặc an ninh trong mấy ngày gần đây. Ngay từ đầu để chạy vào phía trong này chẳng khó khăn đến mức như anh nghĩ. Có thể cho là may mắn vì người bảo vệ đang được dặn dò bởi Dương Nhược Thiếu nên ông cũng ra lệnh họ mở cửa cho anh. Vốn dĩ từ đầu từ duyên không phải cái cớ, với anh nó là thứ cần biết cách chân trọng để duy trì. Tuy nhiên từ đầu anh để mọi người nhìn vào đều giống như đang hủy hoại nó.. Thực sự chẳng giống cách anh nói.
Màn đêm là sự âm thầm của vô vàn câu hỏi về sự đời chuyện tình cảm, đến ánh mắt người đàn ông cũng chậm lại rồi rơi vào thể bất bình. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo nếp nhăn thời gian trong từng trang giấy, ngộ lỡ một ngày vết nhăn về đối phương lành lặn đủ cho người tự chạy trên quãng đời còn lại.. Bản thân anh cũng áp lực muốn hỏi lối đi của mình có đúng không? Sự phân trần với anh chưa từng có hồi kết, việc kí kết mối tình ảm đảm trong vài năm rời xa còn khó hơn kí tờ chuyển nhượng tính mạng. Xã hội từ đầu sinh ra nên cho cô ấy một địa vị khác thì sẽ chẳng có sự gặp mặt nào với nhân duyên đem nghiệt tình như thực tại. Cũng không có chuyện anh phải lẳng lặng để cô ấy ở lại một miền đất cách xa đến cả tâm hồn đến khoảng cách địa lí. Mồm miệng ngày trước còn có trước hùng hồn chưa ý thức được nhiều, còn giờ biết làm sao để kéo dài một ngày cô hít thở được không gian u trầm nơi đây cũng đủ.
Cuối cùng sự bó chặt không khí cũng diễn ra như một vở kịch đời thường, người phụ nữ vẫn đem nét lặng lẽ nở rộ như một đóa hoa cuối mùa. Hóa ra gió bên ngoài ra sao cũng không ồn ào bằng cách xáo trộn tâm lí khi đối diện. Người đàn ông ngồi yên một tư thế nhận ra mọi sự khác biệt, không phải là một kẻ ngông cuồng năm xưa với cô bé non dại. Khi cả hai đều đi qua chút thương tâm trong cõi lòng khô quạnh đột nhiên ánh mắt cũng bạc bẽo nguội lạnh đi. Hoa trên lệ ti vi của cô là một bông hướng dương đã úa nhưng lạ thay ánh mắt ấy vẫn trìu mến nó đến lạ. Có thể bao năm nay không đến tay cô một bông hoa nhưng sở thích lạ lẫm ấy anh chưa từng phai nhạt đi.
Nếu đóa hoa kia đã héo có thể người phụ nữ sẽ thay một bông khác nhưng Dương Hiểu Tình luôn để nó ở một nơi như thế qua tháng cho đến khi nó khô quạnh lại. Mọi sự biến chuyển cô đều có thể quan sát kĩ từng ngày, giống như hành trình của quãng đời người.. Chỉ không may tuổi thọ của hoa trong tự nhiên không được bao lâu như thứ hiện đại hóa bây giờ. Loài hoa giả cũng đem một bộ mặt như lột hình xác của sinh vật sống lên mình, cứ ngày này qua tháng khác vẫn tươi xanh đến lạ.
Dương Hiểu Tình nhìn nhân được sự gọn gàng trước mắt lòng cũng chơjt có chút vụng về nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông. Chả hiểu sao còn người đó chẳng đem theo bề ngoài chút thay đổi của thời gian mà nội tâm lại im ắng đến vậy. Sự tôn nghiêm của anh sau tấm lưng có thể đã chai sạn không ít. Cô cũng không định nghĩa được nhiều nên làm liều lên tiếng.” Anh chưa nghỉ sao? “
Trần Mặc Cảnh nhìn về phía tủ đồ lộng lẫy trước mắt, trong hàng nghìn sự sắp xếp những chiếc đầm có bản thiết kế giới hạn của anh đều đủ bộ được để cách biệt một góc. Thương hiệu của Trần gia sau khi anh lên nắm quyền điều hành sản phẩm hàng năm đều có mẫu mới chỉ là anh động tay thiết kế chỉ có bốn bộ. Đến giờ nhãn mác trên những bộ đầm ấy cô cũng chưa bóc, sự cách biệt trong đó khiến anh cũng không hỏi sự ngờ ngợ. “ Vẫn chưa.. “
Dương Hiểu Tình cũng bước qua bàn trang điểm bôi qua một lớp kem dưỡng rồi mới quay lại phía giường. Khi người chạm mình xuống giường bàn tay cô cũng cầm điều khiển tắt mọi ánh đèn của căn phòng. Đó có lẽ là hành động thường ngày của cô nên cũng không có sự báo trước với người đàn ông. “ Giường được thiết kế rộng nên mỗi người một bên cũng không động chạm. Từ bao giờ anh lại bỏ đi thói hung mãnh của mình như thế? “ Câu nói quả thực không mang hình thức trêu đùa mà chỉ gợi ra sự thô bạo trong quá khứ. Nơi tiềm thức mang sự tàn tâm đến mức ám ảnh giờ bỗng dưng trở thành sự ngâm trầm của nét tôn nghiêm.
Trần Mặc Cảnh từ hồi chạy sang đến đây vẫn mang sự vội vã nên chân vẫn đeo đôi dép trong nhà. Có thể vì thế hôm nay trong anh lôi thôi hơn mọi khí một chút, cứ thế trông cũng giống người đàn ông của gia đình hơn đôi ít. Cuối cùng anh cũng đặt hẳn người lên giường, tấm lưng dựa vào miếng niệm lông thú phía thành giường, ánh mắt vội vã đem theo nét trầm tư. Giờ đây anh không hiểu biến cố tâm trạng con người thay đổi như thế nào? Đột nhiên khi ngồi một mình anh lại nghĩ tới cảnh một ngày cả hai đều chạy trái chiều nhau, một gia đình một lối suy nghĩ vô tư.. Anh sợ khi có mọi thứ lại mất đi thứ mình mong ước mỗi năm trôi đi.
“ Nếu tôi không có dự định quay lại nơi đây em sẽ ra sao? “ Giọng anh chung quy về với thực tại.
Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình chớm nở rồi tàn dần, nét thất vọng đọng lại không nhiều. “ Dĩ nhiên sẽ chẳng đi tìm anh như năm năm qua, cũng phải cho mình sự tự do. Anh thực sự sẽ không quay lại sao? “ Cô nói xong cũng lật người sang phía anh, không gian từ khi nào khiến cô chân trọng nó như bữa cơm cuối cùng tại thế trần. Bản thân cứ thể phải mở rộng hết cõi lòng để cảm nhận tâm người đàn ông có gì nhưng khi này mố thấy nội tâm ấy như bị nhện giăng kín tơ.
Trần Mặc Cảnh khẽ cười. “ Em có thể kiểm chứng bằng một cuộc điện thoại sau ngày mai. “
Dương Hiểu Tình nghe xong cũng hiểu ý rồi quay người đi. Giọng cô cũng lèm bèm khó nghe. “ Bỏ đi.. “