Góc khuất của đám đông đem theo chút ẩm ướt, chỉ cần vô ý một chút cũng có thể trượt chân ngã xuống vũng nước đục ngàu. Ánh mắt người phụ nữ vẫn đem theo chút bất bình nhìn qua khu vực hoảng loạn, bao nhiêu người ra kẻ vào cuối cùng cũng có bóng hình người đàn ông đó. Dáng vẻ cô chờ đợi mãi khi ấy cuối cùng đã lộ diện trong sự thương tiếc mà kéo chiếc chăn mỏng qua mặt thi thể tái nhợt. Sau tất cả cô chẳng hối cãi bất kì điều gì nhưng không có ý họa đến rễ sẽ ngưng. Thứ cùng lây lan vẫn còn nghĩa là biển trời chẳng có lấy một lối đi nhất định.
“ Đi thôi.. Đứng đây chị không nhận được gì đâu. Mau lên cảm lạnh ra bây giờ. “ Dương Tử Hàn đứng bên cạnh khó chịu vứt điếu thuốc xuống vũng nước, khói thuốc cứ thế bốc lên một cách từ tốn rồi nguôi đi.
Gót giày Dương Hiểu Tình đổi hướng trong sự lạnh lẽo, ánh mắt đưa lên khoảng trời thâm trầm đem một chiều sâu về con người độc tâm. Cuối cùng cơn mưa lại nhẹ nhàng hạ mình xuống, con hẻm cứ thế bị tiếng mưa trên mái tôn làm cho ồn ào. Phía trước cần phải đi thêm một đoạn nữa mới ra nơi đỗ xe, càng đi sâu vào hình ảnh sầm uất lại được thay thế bằng những túp lều nhỏ. Cánh môi Dương Hiểu Tình cũng vội nở nụ cười, cô từ lâu đã biết khoảng khắc này sẽ đến vẫn bạc bẽo, vô tâm khiến con người cũng chẳng hãi hùng phần nào.
Khoảng nghèo nàn này chẳng qua chỉ là mấy người kẻ lang thang, ngày phải cố xin lấy chiếc bánh mì. Thậm trí đồ ăn trong quán bỏ đi cũng khi cũng không nhận được một miếng. Cuộc sống từ đầu là bất công, với họ chẳng ác tâm một chút có lẽ chả ai may mắn thoát khỏi kiếp ăn xin.
Phụ nữ ở phận đời có chút nhan sắc chẳng sự nghiệp, hoàn cảnh không xin nổi một bát cơm không thiếu. Sách vở chẳng có kinh phí mua, việc học không đến đâu. Cuối cùng đôi ba người cũng phải hạ thân bán danh dự để kiếm tiền đổi thời đổi thế. Tần Mạn Ái chị ấy cũng từng thế, một thân một mình chạy đua với xã hội để tìm cho mình một chỗ đứng. Tám năm phạm luật ngồi tù vì tội nằm trong danh sách mại dâm, buôn bán ma túy. Chỉ tiếc khi thành công chị chả còn gì để mất, ngày thì hồn nhiên vui vẻ... Hôm thì lặng lẽ nhìn đời nhớ người ba ở nhà.. Thực chất cái tên năm năm trước làm rung chuyển bản tin nước Mỹ vài tháng là chị.. Tần Mạn Ái..
Cuối cùng rời khỏi hiện trường, chiếc xe cũng quay về biệt thự phía Tây. Đường phố vắng lạnh, Dương Tử Hàn chỉ lái xe ở vận tốc vừa phải. Trong sự yên ắng thì người phụ nữ đã yên giấc sau một hồi thâm trầm, cô vẫn vậy luôn đem sự buồn bực thả vào mây trời. Chẳng rõ bản thân mình ra sao nhưng mỗi khi cậu nhìn chị mình cảm giác khó chịu lại dâng lên. Từ một khoảng khắc là người nhà giờ lại coi nhau như kẻ trên dưới trong công việc. Chị ấy của năm hai sáu tuổi như một người mang bệnh trầm cảm, thi thoảng còn tự mua thuốc an thần. Từ gia đình, bạn bè chả ai quản nổi.
[... ]
Trời về chiều hôm sau có chút nắng yếu khiến không gian cũng dễ chịu. Sau tấm kính sát đất người phụ nữ khẽ nhấp lấy một ngụm trà đắng còn ấm. Ánh mắt cô thoáng nhìn xuống vườn hoa hướng dương héo úa trên vùng đất xanh um cỏ. Nụ cười khi ấy dần nhạt đi, tay nghề bao năm cũng không có chút tiến triển. Bên tại vàng lên bản tin cọc cằn khiến cô khó chịu phần nào nhưng lại hết sức kiên nhẫn nghe hết.
“ Cho đến giờ vẫn không xác nhận được bất kì hung khí hay dấu vết nào trên hiện trường. “ Âm thanh đang kéo dài suốt bản tin bỗng dưng bị tắt ngụp, tiếng giày cao gót cũng vọng rõ hơn trong căn phòng khiến Dương Hiểu Tình khẽ nhấp một ngụm trà rồi quay lại.
“ Xong việc rồi sao? “ Giọng cô có chút nặng nề đặt lên người phụ nữ trước mắt, tiện tay cũng đặt tách trà xuống chiếc bàn kế bên.
Tần Mạn Ái mệt mỏi đưa tay túm gọn mái tóc dài được uốn xoăn lên, nụ cười có chút bất cẩn để lộ sự nhẫn tâm. Vẫn như thường lệ chị ta mang trên mình thứ vị khiến người khác gặp qua sẽ khắc ghi. Chỉ có điều chẳng ai tiếp xúc được quá ba lần, kẻ thân cận ít ra mới được để tâm đôi phần. Đàn ông thường cho rằng nụ cười của chị dù đẹp đến đâu cũng không có sự vui vẻ, nó chỉ là thứ thoáng qua rồi vụt tắt. Lần này thì khác chị ta có chút miễn cưỡng mà nở nụ cười. “ Đều ổn thỏa, không may bị người đàn ông của cô phát hiện. Anh ta xem ra còn chút lương tâm mà chạy đến khách sạn tìm cô, chỉ là khi vừa gặp tôi đều không nói gì mà bỏ đi. “
Ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống nhìn tách trà rồi vô tình nhận ra chút vui buồn khó tả. Cuối cùng khi có mọi thứ trong tay anh cũng bạc bẽo đến vậy. Chỉ cần nơi nào đó anh vẫn qua lại, có ngày vội nhớ đến người đều có thể tạm gặp như một người bạn mọi chuyện cũng không tệ. Chỉ là lúc này cô chấp nhận được sự mất mát đó giống như cách mọi năm anh vẫn đi xa vài lần.
Dương Hiểu Tình quay qua nhìn người phụ nữ mất đi bao sự tôn nghiêm thường ngày mà đem theo một khoảng buồn trên vai. Con người cũng có những ngày biến chuyển đến lạ. Mỗi ngày một trạng thái một cách ứng biến theo xúc cảm khác biệt đến mức khó nhận ra. Để ý sâu trên con người chị từ phần cổ đến cổ tay đều mang theo những vết rạch lớn.. Thực ra càng nhìn vào lại thấy những bước ngoặt của tử thần lớn đến mức vô vàn vết thương vẫn có sự ứng biến kịp thời.
“ Tiền tôi đã chuyển khoản, chị có thể về nghỉ ngơi được rồi. “ Dương Hiểu Tình hạ giọng xuống rồi bước qua người phụ nữ, cuối cùng mọi chuyện vẫn đem chút khó xử đến khi cô vô tình nhìn thấy Dương Tử Hàn đứng ngoài cửa. Lúc đó nụ cười cô chợt chở nên vô hồn, con người lạnh lẽo cỡ nào thực chất vẫn có sự rung cảm với những kẻ từng trao đi chút thương cảm.. Thực chất là thế, hoa chỉ gặp mùa mới hé rộ rồi sai thời lại úa tàn.
Điếu thuốc trên tay cậu ta đã tàn đến đầu lọc nhưng vẫn được kẹp lại trên tay. Sự thâm trầm vốn dĩ bị ánh mắt ôm trọn chẳng nói một lời mà chọn cách chờ đợi. Không gian là tiếng gió trời, hơi thở của bản thân thực sự ngột ngạt đến mức chỉ muốn gạt bỏ cái lòng tự trọng nhất thời. Cuối cùng Dương Tử Hàn đưa ánh mắt lên trần nhà hít lấy một hơi dài, sự run rẩy trước tình cảm với cậu chẳng khác gì một liều thuốc đắng gắt chả muốn uống lại chẳng thể bỏ.
Sau một hồi yên tĩnh Tần Mạn Ái bước ra khỏi căn phòng với điếu thuốc. Mọi sự trấn tĩnh với chị sau một hồi vô tình đụng phải ánh mắt người đàn ông ngoài cửa cũng tàn dần mà trở thành một nụ cười. “ Anh vẫn chờ tôi sao? “ Giọng chị chuyển qua một thể lạnh nhạt, ánh mắt cũng có chút chậm lại đặt lên sự u sầu trước mắt.
Dương Tử Hàn bước lên gần người phụ nữ, sự thâm trầm bị cơn đau đầu làm cho lu mờ. “ Em sống tốt chứ? “
Tần Mạn Ái hút lấy một hơi thuốc, xem ra tâm trạng cũng không đến mức chẳng dứt ra được. Ánh mắt chị chỉ là còn lại chút khó xử trong cách để tâm của người đàn ông mà hạ xuống. “ Ít nhất là cơm được hai bữa, rất ổn. “
Sự đơn độc lùi một bước, Dương Tử Hàn vô tình nhận ra sự khó xử của người phụ nữ mà dừng lại. Nếu trước đây trong chuyện thương cảm có lẽ cậu đã quên dành sự quan tâm cho chị ấy như giờ. Nếu là một năm khác, trong một chuyến xe không mưa có lẽ đã chẳng hỏi nhau là ai để ghi lại hồi ức một khoảng thâm tình. “ Về đến thành phố cũng muộn, ở đây ăn cơm được không? “
Tần Mạn Ái vội cười từ chối. “ Để khi khác, hôm nay tôi bận rồi. Xin phép về trước. “
Bóng lưng người phụ nữ không chút chần chừ mà chỉ mang theo sự chậm rãi rời khỏi hành lang. Mái tóc ngắn bao năm cuối cùng cũng được nuôi dài. Lần đầu cậu ta nhận ra sau từ biệt cảm giác chạm mặt để nói là từng quen lại đem vô vàn xúc cảm nhói tâm như vậy. Hóa ra chị ấy cũng đã quen một người mới, thay đổi cả nội tâm sau khi người đàn ông đó một lần nữa bước vào thế giới của chị.. Một người khác kiên nhẫn, trưởng thành hơn chấp nhận yêu sự lạnh nhạt, yêu cái chị từng tổn thương.. Và thương sự im lặng vô cảm của chị hơn cậu.
[... ]
Dương Hiểu Tình quay lại trung tâm thành phố trong màn đêm tĩnh lặng, gió cũng lặng lẽ tìm đến một mảnh đất khác. Hôm nay cô khoác trên mình sự thầm lặng sau một đêm để tâm độc hóa thành thứ vị thẫm đỏ. Lòng cô chẳng chung quy sự ổn định, mỗi ngày một lạ giống như một kẻ điên dại bị cướp đi bó hoa chẳng biết làm gì. Ánh mắt khi đơn độc vốn dĩ sau cái lạnh nhạt lại đau thương mang theo một bức tranh nội tâm khiến người thường ghét bỏ. Con người chẳng có niềm tin vào cuộc sống, cứ làm như thế giới này nợ cô thứ gì lớn lắm.
Sự mệt mỏi co thắt cõi lòng đơn độc của người phụ nữ khiến đôi tay trên vô lăng cũng chững chạc hơn, đến chân cũng khẽ nhấn ga phóng vụt qua khung cảnh yên tĩnh. Không gian từ đầu chẳng có gì viên mãn về đêm, chỉ là nó đem sự cô độc lúc nào cũng cho con người cảm giác bị bỏ lại vừa bứt rứt muốn hét lên nhưng chỉ có thể im lặng. Cứ như mỗi ngày cố tỏ ra mình ổn rồi cho rằng chẳng cần gì, vốn dĩ phải đổi ngược lại. Người phụ nữ đó chẳng mạnh mẽ, chẳng kiên cường, chẳng tôn nghiêm.. Cũng không phải không cần anh chỉ là quen rồi.
Tâm lí con người giống như xã hội hiện đại hóa, chưa chắc bạn biết về cái này đã hiểu hết về muôn trùng thứ ngoài kia. Chỉ tiếc xã hội sống tựa tai mắt, tin tức là miệng đời khó đoán.
Khóe mắt Dương Hiểu Tình chớm bị thương tâm làm ướt, hình ảnh trước mắt đã nhòa đi nhưng tốc độ xe lại im ắng tăng dần trong hồi đêm. Chả hiểu nổi sao cô lại có thể mệt mỏi đến thế? Rõ ràng vẫn như mọi ngày nhưng đến một thời điểm tổn thương vội quy tụ lại khiến tâm can đau nhức. Đột nhiên mây trời cũng không hài hòa như thường lệ, con người cũng trở khó đoán
Ánh mắt Dương Hiểu Tình nhìn về một khoảng không, bánh xe cuối cùng cũng dừng lại trước tập đoàn. Nơi nào cô từng bước chân đều mang theo khí chất lãnh đạm, không quá phô trương lúc nào cũng điềm tĩnh. Có thể cũng chính vì điều đó mà con người dần trở nên bất lực với bộn bề ngoài kia. Có những ngày trôi qua rất đỗi bình dị nhưng chột dạ nghĩ viển vông mộng thảm thương lại hóa ảnh thực. Con người vốn dĩ là một cực thể đơn điệu, trong mẩu truyện cuộc sống được phân vai để người qua kẻ lại sẽ nhìn thấy những bài học sau vai diễn ấy.
[... ]
Quay về căn phòng đã ngăn nắp, ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống như trầm tu lại bản thân. Sự uất ức dư thừa để lại trong cô vội hóa vào khoảng cách lơ đãng với mây trời. Cái cảm giác tự mình phải giải sầu với tâm tư rồi hoan dung với cuộc sống bỗng dưng trở nên bất an. Tựa cảm giác mỗi ngày tạm khắc vào thể xác một chiếc kim để nhẫn nhịn. Bao giờ cũng giống như đóa hồng khiến kẻ trần mị hoặc nhưng để tìm thấy vị ngọt của vẻ ngoài ấy lại vô tình để chông gai chạy vào huyết mạch.
Tấm rèm đêm nay được hạ xuống tăng thêm sắc nhợt nhạt của thâm tâm, khu vực đối diện cũng không đem sự rảnh dỗi ngóng chờ như ngày nọ. Cuối cùng lòng Dương Hiểu Tình nhận được chút thất vọng, cảm giác đều đặn mỗi đêm ở một khoảng nhỏ biến mất. Chắc chẳng ai hiểu rõ sự trao đổi hy vọng niềm tin đáng giá bao nhiêu? Mãi cho đến khi lớn rồi, tâm lí chẳng còn giao động như hồi trẻ. Thứ rẻ mạt sót lại và gia tăng thêm là cách sợ hãi với thế trần.
Đôi chân Dương Hiểu Tình tiếp xúc với sàn gạch lạnh gắt vào đêm hè oi bức. Dáng vẻ thất thần ấy từ ngoài có thể ẩn hiện qua tấm rèm trắng được ánh trăng phủ lên một lớp nhẹ. Cuối cùng cái cách thâm tâm bất hòa ập tới hiến cô vò lấy mái tóc mượt mà, vò nó đến mức muốn rối tung. “ Áaaa.. “ Khoang miệng tựa như căm hận cả không gian nuốt chọn sự hồn nhiên của bản thân khiến người phụ nữ hét lớn lên với lòng uất ức rồi ngồi ngụp xuống sàn nhà.
Sự gần kề với bàn trang điểm bốc lên một mùi phấn phủ ngạt thở chèn ép cả hương vị bi đát của khung cảnh. Thân xác nhỏ nhắn khẽ run lên, đôi tay thanh mảnh tựa như một bản năng của kẻ rối loạn tâm lí ôm chặt lấy phần đầu. Cuối cùng cô cũng chịu không nổi mà hạ mình xuống để lộ lớp vỏ bọc hoàn hảo. Khóe mắt mang theo tiếng lòng bấy lâu hóa thành một dòng lệ bi thảm để lại đường nét trên gò má gầy. Càng ngày thân thể trong khoảng tối càng thu nhỏ lại, đôi tay đem theo nỗi sợ hãi túm chặt lấy mái tóc không ngừng tìm cách dày vò.
Bi hài chìm sâu vào nỗi sợ hãi, mỗi nốt nhạc là một nỗi lòng nhưng cuối cùng dây đàn đứt, phím đàn hỏng. Người nghệ sĩ hôm đó đứng dưới ánh hào quang vội vã chìm vào căn phòng của chính mình. Khi vô vàn sự trầm tư hé nở tựa đóa mặt trời, nhiều cánh, nhiều nhụy chất ẩn ngàn nỗi lo hãi. Có khóc, có tủi, có nguội lạnh nhưng chung quy vẫn là đáng thương.
Về một giờ sáng, nửa tiếng trôi qua trong sự ồn ào của tiếng báo động sự xâm nhập. Người phụ nữ đặt mình trên chiếc ghế nhỏ tại bàn trà lặng lẽ nhìn mọi thứ bị che đi bởi tấm màn đục. Mái tóc đột nhiên cũng bị lược bỏ một đoạn ngắn quá vai, sự lạnh lẽo cô độc lại bao quanh cô gần hơn một chút. Nền nhà mới gọn gàng cũng bị đồ trang điểm chọn cho mình một vị trí, lưa thưa vài chỗ còn có mấy đoạn tóc luộm thuộm.
Chả rõ từ khi nào nơi ngự trị quyền quý lại thoáng thêm thứ thân thuộc khiến anh mắt Dương Hiểu Tình chợt cười cợt với hình bóng ngoài cửa. Cô chả rõ sao người đàn ông đấy lại giải được thứ mật mã vốn chẳng được ai đếm xỉa đến. Cho đến khi anh bước đến gần lại gần suy nghĩ cũng được bỏ qua mà điềm tĩnh đứng lên nhìn sự lo hãi trên gương mặt ấy. “ Anh đến đây làm gì? “
Sự lạnh nhạt của người phụ nữ bị gió cuốn trôi sau khi cánh tay người đàn ông ôm chặt lấy cô vào lòng. Hương vị trên thể xác vội hòa cả ý trí vào chung, cuối cùng con người cứng đờ cũng lặng đi chấp nhận cách an ủi ngờ ngợ. Bất đắc dĩ mà cô lại để anh thấy mình như vậy, liệu anh có ở trong căn hộ đó đưa ánh nhìn gửi vào tấm rèm mờ đó không? Liệu có vô tình nhận ra sự bất ổn của người kế bên?
Gương mặt mang theo nét lạnh nhạt rúc vào hõm cổ người đàn ông, thứ vị thân quen bao trọn khứu giác cô lan lên dây thần kinh tê liệt cả lí trí. Đột nhiên chân tay người phụ nữ không đẩy được vật thể nặng cưỡng chặt lấy cơ thể mình, rồi vô tình để vương trên da thịt đó thứ vị ấm nóng. Giọng nói cũng bị nghẹn lại. “ Trần Mặc Cảnh, rốt cuộc khi nào anh mới thực tâm yêu tôi? Là năm bao nhiêu tuổi? “
Hết Phần 62