Trở về phòng, anh cứ ngồi ôm di anh mẹ anh:“ Mẹ con làm không được, con không thể cứ tiếp tục tra tấn trả thù em ấy. Xin mẹ tha lỗi cho con. Con thật sự rất yêu thương em ấy.“. Ôm di ảnh ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại là sáng hôm sau do tiếng gọi của vú Phương. Anh quát:“ Chuyện gì?“. Nhớ đến tối hôm qua anh giật mình chạy vào phòng cô, nhìn thấy khuông mặt cô trắng như tờ thấy, cơ thể cơ không ngừng run rẩy. Anh ôm cô vào lòng đúng là đang bị sốt. Anh mặt quần áo cho cô rồi bế cô chạy ra xe đưa đến bệch viện. Anh sắp xếp toàn nữ bác sỉ để cấp cứu cho cô vì không muốn nam nhân nào nhìn thấy. Ngồi ngoài phòng chờ không biết bao lâu. Cho đến khi đèn tắt thì anh đến hỏi:“ Trương tỷ, cô ấy có sao không?”
“ Thiên Doãn cậu nói đi cô gái này là ai? Sao lại bị thương đến vậy?”
“- A.. cô ta là bà con với nhà tôi, bị cha bạo hành.”
“Cô ta ngoài mặt và chân ra thì chổ nào cũng bị thương, tuy là ngoài da nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến phổi. Anh hãy giúp đỡ cô ấy đi. Nếu như cứ tiếp tục bạo hành như thế không chết thì cũng sẽ trở thành người tàn phế mất thôi.“.
Khoảnh khắc anh nghe câu cuối cùng đó, lòng anh đau như có gì đó xuyên qua, còn tim thì như bị ai đó bóp nát. Chính anh đã gây ra tất cả, suýt nữa anh đã giết chết cô, giết đi người yêu thương anh nhất. Anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Bước vào phòng bệnh, tiến đến bênh giường, anh kéo chăn ra thì đập vào mắt anh là cơ thể bị bao phủ bởi băng gạt tráng tinh đã nhiễm vài mảng máu. Anh vì xuống bênh giường nhẹ nắm lấy tay cô:
“Tiểu Vi, anh xin lỗi, có phải em đau lắm không? Là do anh, là anh không tốt, là anh hại em ra như thế. Xin em đừng thích một người xấu xa như anh. Anh không xứng đáng với tình cảm của em.“.
Cô dần hồi phục ý thức, mắt cũng dần mở, cử động những ngón tay. Thấy cô tỉnh lại anh vui mừng lắm, đỡ cô ngồi dựa vào gối.
“Tiểu Vi, em tỉnh rồi, có thấy đau ở chỗ nào không?. Để anh gọi bác sĩ“.
-” Không cần đâu anh, anh... cảm ơn anh“.
Lúc cô tỉnh lại nhìn thấy mình nằm trong bệnh viện và nhìn thấy anh, cô vui mừng vì biết anh đưa mình đến bệch viện, là chính anh. Còn anh thấy đau lắm thay vì câu “em hận anh” nên nói thì cô lại nói “ cảm ơn anh” Chính anh hại cô mà cô lại cảm ơn, thật nực cười. Để tránh đi sự xấu hổ anh diện lí do đi khỏi.
“Em nằm nghỉ đi, để anh đi chút đồ ăn cho em, ngoan chờ anh về“. Lại tiến đến hôn lên trán em gái mình rồi mới đi. Xuống dưới lầu không biết nên mua thứ gì cho cô, anh cảm thấy thật thất bại, ngay cả em gái mình thích ăn món gì cũng không biết. Loai hoai mãi anh chỉ có thể mua cháo cho cô. Lãnh Thiên Vi ngồi trong phòng cảm thấy lâu nhưng chưa trở lại, không phải nhớ mà lúc nãy anh có cho uống chút nước cũng đã tiêu hóa nên bậy giờ cô muốn đi vệ sinh. Cô ngồi dậy bước xuống giường nhưng không có sức. Chân run run đã khụy xuống. Khoảnh khắc cô sắp ngã trên sàn thì có vòng tay mãnh mẽ đỡ lấy cô.
“Đã bảo ở trên giường sao lại không nghe? Có bị thương chổ nào không?“.
Giọng anh vừa trách móc lại vừa mang theo vẻ quan tâm, cưng chiều. Cô dựa vào lòng anh nói:
“Anh, không phải vậy, em chỉ là muốn đi vệ sinh“. Cô nói lí nhí nhưng bốn chữ cuối anh nghe rất gõ. Anh bế cô lên vào phòng vệ sinh, đặt cô ngồi trên bồn cầu rồi ra ngoài:“Khi nào xong thì gọi anh“. Lát sao bên trong có tiếng:“ Anh, em xong rồi“. Nghe giọng nói ngọt ngào nhỏ xúi của cô anh mỉm cười bước vào nhưng bắt gặp hình ảnh khôi hài. Đầu cô không thể nào cuối thấp hơn nữa, anh nén cười bước đến bên cô, giúp cô kéo quần lên. Tai và mặt cô đã ửng hồng.
“Em gái, không cần mắc cở, em còn chổ nào anh chưa thấy qua?“. Nói thế mặt cô càng đỏ hơn. Đặt cô trên giường, để tránh đi không khí bối rối anh đem đồ ăn đặt lên bàn.
“Em ăn gì, anh mua nhiều lắm.“. Đặt từng hợp cháo lên bàn:
“Bác sĩ nói cơ thể em còn yếu nên chỉ ăn được cháo thôi. Em muốn ăn loại nào?“.
Nào là cháo cua, cháo lòng đỏ trứng, cháo đậu xanh, cháo thịt gà nấm, thậm chí cỏ cháo trắng bình thường. Nhìn qua nhìn lại, cô chọn hợp cháo trắng. Anh không nhanh chống cầm mấy đút cho cô, không cho cô cự tuyệt. Tuy là cháo trắng bình thường nhưng cô cảm thấy ngon nhất trong các cháo mà cô ăn, vì đây là chính tay anh mua, chính tay anh đút cho cô. Ăn xong anh đỡ cô nằm xuống:
“Em nghỉ ngơi đi, để mau hồi sức“. Ngồi bênh giường nhìn thân thể gầy yếu của cô anh đau lòng lắm, tự trách bản thân mình. Tại sao nhiều loại cháo lại chọn cháo trắng? Nguyên nhân là nó đơn giản, không hơn không kém.
7 tuổi là bước ngoặc cuộc đời cô khi bước chân vào Lãnh gia.
12 tuổi là giấc mộng của cô bắt đầu, giấc mộng mang tên Thiên Doãn.
16 tuổi cô chính thức ngã vào giấc mộng
Khi cô 16 tuổi thì anh đã 22 tuổi.