Chương II: Tôi là thần chết ư? (Phần 2)
Từng lời nói của ông ta như đập mạnh vào tâm trí Kiệt, anh lùi lại trốn tránh, hai từ “đã chết” sao thốt ra từ miệng lão dể dàng như thế.
-Không… không phải như thế! _Kiệt đưa hai tay ôm đầu, bất chợt đầu anh lại đau như búa bổ, những hình ảnh mập mờ xuất hiện như thể một phần kí ức bị lãng quên quay lại. Anh thấy thứ ánh sáng chói lòa tiếng nhanh về phía mình, không kịp tránh thì một tiếng “RẦM”.
-Aaaaaaaaa! Anh hét lên, hai chân khụy xuống, những hình ảnh này là gì đây, cơn đau lan vào tận não, chết mất thôi.
-Dừng lại… ông… đã làm gì tôi?_Kiệt ngước mắt lên hỏi người đàn ông nãy giờ bình thản chứng kiến hành động của anh.
-Ta… chả làm gì ngươi cả. Một người mới chết sẽ hoàn toàn không biết về cái chết của mình, cho đến khi có ai nhắc đến nó, và ta chính là người giúp ngươi nhớ lại. Những thứ vừa hiện ra trong đầu ngươi chính là vụ việc sãy ra một tiếng trước, nguyên nhân làm ngươi mất mạng.-_ Ông ta ôn tồn giải thích từng chi tiết.
-Tại sao lại như thế được….không… không thể! Anh lầm bầm, lắc đầu ngoày ngoạy, phủ nhận sự thật.
Nhìn Kiệt như thế ông ta cũng có chút mủi lòng, mặc dù là thần chết, người cướp đi sinh mạng của người khác nhưng sâu thẩm trong lòng ông ta vẫn có thứ gì đó khó lí giải.
-Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi xem một chuyện, nếu ngươi còn không tin._Nói đoạn, Người đàn ông kia tiến lại nắm lấy bả vai Kiệt, mắt nhắm, đôi chân mày nhiếu lại với nhau có vẻ rất tập trung. Tức thì, cả hai người rơi vào một hố đen khổng lồ, Kiệt vô cùng hoảng loạn, không lẻ hắn ta định đưa mình xuống âm phủ, vậy là hết rồi, anh nhắm mắt không giám nhìn thêm.
“BỊCH.”
Cả hai đáp xuống mặt đất an toàn, nhìn thấy Kiệt vẫn đang trong tư thế quỳ, hai mắt nhắm tịt có thêm vài giọt mồ hôi trên sống mũi và hai bên thái dương, khiến ông không khỏi buồn cười. Nhưng cố nén lại, chắp tay ra sau lưng, cất giọng trầm trầm có vẻ lãnh đạm.
-Mở mắt ra được rồi đấy, khi nãy còn cao cao tự đại lắm mà, sao giờ khúm núm thế nhóc con?
-Đến âm phủ rồi ư? Cuộc đời Ngô Kiệt ta sao lại kết thúc sớm thế này, huhu, ông trời thật quá bất công. Anh khóc thầm trong lòng , cũng từ từ hé mắt, khung cảnh đập vào mắt anh đầu tiên là cả một khoảng không rộng lớn, xa xa có những đốm nhỏ li ti như đang chuyển động,nhìn lên thì cũng có trăng có sao, quả thực chả khác nhân gian là bao, thì ra địa ngục đáng sợ mọi người thường nói là sai hết. Lấy lại phong độ, Kiệt đứng dậy vênh mặt tự đắc, quay qua người đàn ông.
-Địa phủ các ông chỉ có thế này thôi sao._Anh khịt mũi một tiếng, nhếch miệng cười.
Ông ta không nói gì, một tay nắm lấy cổ áo Kiệt, lao nhanh về phía trước như đang bay, vẫn còn đang bất ngờ, anh nhìn xuống chân mình thì thấy chẳng còn điểm tựa, phía dưới đèn xe đông đúc, hình như còn có cả một đám người đang làm gì đấy. Lần đâu tiên chơ vơ giữa không trung, mặt anh hết chuyển từ tím sang xanh rồi cuối cùng tái mét, hai tay bất giác ôm chặt người đàn ông bên cạnh, khiến ông ta vừa buồn cười vừa khó chịu. Chưa kịp đợi anh hoàn hồn, cả hai bổng… rơi tự do. Ôi không! Lần này chắc tan xương nát thịt ( ????), Kiệt hét lên trong thâm tâm mình.
-Buông ra đi, ta biết mình đẹp trai nhưng không phải ai ta cũng thích đâu. Ông ta đưa tay vuốt tóc, mặt không thể nào tỉnh hơn. @@
Đang mơ màng nhưng bị lời nói của người kia làm Kiệt muốn buồn nôn, dù có làm ma anh cũng không ngờ sẽ gặp loại người tự tin… còn hơn mình. Nhìn đi nhìn lại, thấy hai chân vẫn chưa chạm đất, người lơ lững cách mặt đất chùng 3 mét, nơi đây có thể quan sát hết mọi thứ xung quanh.
-Địa phủ giống trần gian quá nhỉ. Câu nói ngây thơ của Kiệt khiến người kia muốn phụt máu mũi, thẳng tay ông táng vào đầu Kiệt một cái rõ kêu, mắng nhiếc:
-Sao trên đời lại có kẻ to xác mà óc hạt… thanh long như ngươi chứ, đây chính xác là thế giới loài người, không phải âm phủ.
-À..À.. Kiệt gật gù, Ế! Sao lão lại đưa mình về trần gian, không lẽ muốn mình sống lại.
-Ta không có năng lực đó đâu, nhà ngươi đừng suy nghỉ lung tung… Lại một lần nửa anh bị ông ta đọc hết tâm can, chút hi vọng nhỏ nhoi bị dập tắt phủ phàng.
-Ta đưa ngươi lên đây để chấp nhận cái chết của mình. Nói đến đây, đầu Kiệt nhói đau liên hồi, tại sao cứ nhắc tới từ ngữ đáng nguyền rủa ấy chứ.
Hai người từ từ lướt về phía đám đông, nhìn thấy cảnh sát còn có cả đám nhà báo Kiệt mơ hồ đoán đây có lẽ là một vụ tai nạn. Đang cố nhìn xuống phía dưới, anh như chết lặng, miệng cứng đơ không nói thành lời, vì dưới kia, giữa biển người lúc nhúc cố lấn vào bên trong, không ai khác chính là người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời. Bà đang ông một thân hình trắng bệch cao lớn, gào khóc gọi tên anh.
-Mẹ… Mẹ…. mẹ à. _Cổ họng anh như nghẹn ứ, không thốt nên lời. Cảm giác này là gì đây, sao lại đau đến thế, còn hơn cả cơn đau đầu lúc nãy. Cố vùng vẩy thoát người đàn ông nhưng không cách nào cho chân chạm đất được, cảm giác bất lực bao trùm lấy Kiệt. Anh quay phắt lại người đàn ông, nắm lấy hai khủy tay ông ta, giọng yếu ớt:
“Hãy cho tôi xuống bên cạnh bà ấy, một lần cuối thôi cũng được, sau đó ông muốn đưa tôi đi tôi cũng sẽ không phản kháng… Làm ơn!” _Hai chữ “làm ơn” phát ra từ miệng anh làm người đàn ông không khỏi nhướng mày khinh ngạc, vì trước đây anh chưa từng xuống nước cầu xin ai, nhưng cũng chỉ thoáng qua, ông lập tức trở lại trạng thái thờ ơ như trước.
-Được rồi. _ông phất tay, Kiệt từ từ bay xuống giữa đám đông, không ai chứng kiến cảnh tượng này nếu không đám đông sẽ được thêm một phen kinh ngạc pha lẫn sợ hãi.
Quỳ đối diện người phụ nữ có khuông mặt phờ phạc, đôi mắt sưng lên dàn dụa nước mắt, Chợt có thứ gì lành lạnh trượt dài trên má, đây là lần thứ hai anh phải khóc.
Đôi tay run run đưa ra cố ôm lấy bờ vai gầy nhưng khi vừa chạm tới lại lập tức xuyên qua, giống như bàn tay mình chỉ là không khí. Mặt Kiệt lập tức biến sắc, thử thêm lần nửa rồi lại lần nửa… kết quả cũng như lần trước. Chợt Kiệt cười khổ như nhận ra điều gì: “ Mình đã trở thành một con ma không hơn không kém.”
Cái chết đến vài người thật quá nhẹ nhàng , đau đớn, tổn thương chỉ như ánh sang vụt qua. Nhưng người ở lại chính là người đau nhất, thân thể vẫn còn đây nhưng tâm hồn dường như đã vở vụn bay theo người nằm kia. Điều cuối cùng họ có thể làm là “vượt qua”.
Kiệt mỉm cười, nụ cười ấm áp nhưng sao có người lại thấy nó chứa đựng quá nhiều nổi đau. Anh lại đưa một tay giả vờ lau đi nước mắt trên làn da nhợt nhạt kia.
-Mẹ à! Đừng như thế nửa, con đi rồi cũng là một điều tốt mà. Sẽ không còn ai phá gia chi tử, sẽ không còn ai chọc giận mẹ hay gây rối rồi bắt mẹ đứng ra giải quyết. Từ nay phải cười nhiều lên, nhớ chăm sóc cho bản thân mình, đúng rồi, mẹ không được đợi con về ăn cơm nửa, vì lần này…._ Anh nhăn mặt, gắng không cho thứ anh cho là yếu đuối kia chay ra, hít một hơi anh nói tiếp, hay đúng hơn là trăn trối:
-….Con sẽ luôn dõi theo mẹ dù bất kể ở nơi nào, sẽ luôn bảo vệ mẹ. Hầy, đến cuối cùng… con vẫn chưa nói được với mẹ rằng “Con… yêu… mẹ"._Ba từ cuối thật khó để nói ra, không ngờ anh lại thốt ra trong hoàn cảnh này, khi cả hai không còn chung một thế giới. Anh vòng tay ôm lấy bà, nhưng lại cách khoảng vài cm, vì anh không muốn thừa nhận cảm giác không thể chạm vào bà được nửa. Một cơn gió thoảng qua, người phụ nữ tên Thụy Ân cảm thấy thân mình lành lạnh nhưng lại cảm nhận được sự thân thuộc vô cùng, bà sờ lên vai mình mĩm cười…trong nước mắt.
-Mẹ cũng yêu con….
……
Người đàn ông xoay tròn chiếc nhẫn nạm ngọc đen nhìn chàng trai trẻ đã bay về cạnh mình, đôi mắt lạnh lẽo xa xăm ấy, tưởng không sao nhưng lại chứa nổi đau ít ai hiểu được, rất giống ai đó. Ông vổ vai ra hiệu đã đến giờ đi rồi, anh không nói gì chỉ gật đầu. Một hố đen mở ra, hai người biến mất.