Chương II: Ta là một thần chết ư?(phần 1)
-Aaa! Đầu ta sao lại đau thế này!_Người con trai bừng tỉnh, điều cảm nhận được đầu tiên chính là cơn đau tê tái cả vùng đầu, rồi anh chợt nhận ra xung quanh mình hoàn toàn là bóng tối, ngay cả chút ánh sáng le lói cũng không có.
-Nơi quái gì thế này? Có ai ở đây không? Bật đèn lên đi chứ._Trả lời anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Biết có hét nữa cũng vô ích, chàng trai đành bước đi theo quán tính cầu mong đừng rớt trúng cái hố nào, không thì chết tươi!!! (bố đã chết rồi bố à =_=).
Từng bước chậm rãi vì phần đầu còn đau, anh không biết mình phải đi bao xa nữa mới thoát khỏi chốn âm u này, chưa bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau và…sự sợ hãi như bây giờ. Đúng lúc đang chìm vào tuyệt vọng, đằng xa anh thấy một người mặc bộ vest đen xoay lưng lại phía mình, trên người tỏa thứ ánh sáng ma mị chỉ đủ nhìn ra người đang đứng. Mặc kệ linh cảm không tốt về con người này, anh vận dụng hết sức lực còn lại…lết về phía có ánh sáng, vì lúc này tất cả những gì anh nghĩ được chỉ là làm sao nhanh chóng biến khỏi chổ này.
Khoảng cách thu gần, càng thấy người đàn ông này khác thường. Hai tay đút vào túi quần thư thái, tóc vuốt keo ngược ra sau bóng loáng, kiểu này ruồi đậu cũng trượt gãy chân.
-Này! Ông kia mau đưa tôi ra khỏi đây. _Anh lớn tiếng như ra lệnh, bản chất của cậu ấm coi người khác không ra gì lại bộc lộ ( sống thế nào chết thế ấy mà T.T).
-Hà, giờ này mà còn giữ được điệu giọng trịch thượng ấy à?_Giọng nói trầm khiến người nghe phải dựng tóc gáy, ông ta từ từ quay lại, môi nhếch lên nụ tà đạo làm sống lưng anh như có bàn tay lạnh giá nào đó đang vuốt ve từ cổ xuống, bất giác anh rùng mình.
"Mình trước giờ không tin vào ma quỉ, nhưng lão này… ghê thật!".Anh nghĩ trong đầu, đưa ánh mắt dò xét về phía người đối diện.
Người mặc vest đen không nói gì, nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn anh từ đầu đến cuối, bất ngờ dí sát mặt mình vào mặt chàng trai, nói qua kẽ răng:
-Chậc, đẹp trai thế này cơ mà. Chắc nhiều cô ở phàm trần tiếc nuối lắm đây?
"Gì chứ? Sao lại tiếc nuối? Tiếc nuối cho ai? Rồi lại còn phàm trần?Ô sịt! lão này làm ta điên mất.” lời nói của ông ta làm anh thắc mắc mãi không thôi.
-Có gì nói thẳng ra xem nào, úp mở làm gì hả lão già.
-Haha, tốt lắm. Xem ra ta phải tốn nhiều công sức với con ma mới như ngươi rồi. Diêm vương này! Tại sao lại cứ thích giao ta những ca khó đỡ như này chứ, đợt này về ta phải đòi tăng lương, đúng rồi! Tăng lương, muaaahhaaaaa!. Vừa nói lão vừa kèm theo điệu cười man rợ nhưng trong mắt ai kia thì cứ như vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần.
-Ông nói ma mới có nghĩa là người mới ấy à? Bộ tôi bị bắt gia nhập tổ chức xã hội đen nào sao? Hư, chắc lại muốn nhà ta viện trợ nhưng sợ không được nên mới dùng cách này chứ gì, cần bao nhiêu cứ nói, còn giờ thì mau đưa ta rời khỏi nơi chết tiệt này. Lời nói buông ra không quên kèm theo điệu cười khảy quen thuộc.
Nghe anh nói xong, người đàn ông sững lại 5s, vì không ngờ trí tưởng tượng của người này lại… kém đến thế, chắc lại phải tốn hơi giải thích rồi.
-No No No, ngươi lầm rồi, chàng trai trẻ à! Lão đưa ngón tay qua lại kiểu không đồng ý.
-Ma mới ở đây mang nghĩa đen, hoàn toàn không có tổ chức nào cả. À mà không! Ngươi cũng sắp được gia nhập một hội mang tầm cỡ quốc tế đấy, hội Người Chết. Hahahahaaaa!. Ông ta lại cười, nụ cười như trêu ngươi người khác khiến anh như tức điên.
-Im ngay lão già. Ý ông chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao. Vớ vẫn, ông nghĩ tôi sẽ tin trò đùa trẻ con này à? Giỏi thì đem bằng chứng ra đây? Nếu ông nói ta đã chết thì ai đang đứng đây nói chuyện với ông?. Anh tức điên quát lớn.
Người đàn ông đưa bàn tay mình ra trước mặt xăm xe, cầm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út xoay vài vòng, nở nụ cười yêu nghiệt.
-Được thôi! Cậu muốn bằng chứng thì tôi sẽ cho cậu. Nhưng đừng hối hận.
-Ông cứ chứng minh đi rồi xem ai hối hận, đừng nhiều lời.
Ông ta đưa tay ra sau lưng rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa màu đen nốt, hợp tông với trang phục mà lão đang mặc. Lật lật vài trang, lão bất đầu di chuyển và cất tiếng:
-Cậu là Ngô Kiệt, con trai bà Ngô Thụy Ân_chủ tịch tập đoàn A&K, người được chọn để thừa kế cơ nghiệp. Ái chà, ghế nhỉ!... Ông đưa mắc liếc nhìn Kiệt giả bộ ngưỡng mộ.
-Ba thông tin ấy có đầy trên mạng, ông bảo bằng chứng là thứ ấy à, tôi không có ngu mà đi tin.
-Sao nóng thế, ta còn chưa đọc hết mà. Tiếp tục nhé! Sinh ra ở London vào ngày 2/8/1991. Đến năm 5 tuổi thì bị ba bỏ rơi để đi theo người phụ nữ khác, mẹ ngươi không muốn tiếp tục sống trong nỗi đau bị phụ bạc nên một năm sau đem ngươi về Việt Nam sinh sống. Sau đó….
-IM NGAY…_Kiệt hét lớn và nắm lấy cổ áo người đàn ông, mắt ánh lên tia giận dữ đỏ ngầu, anh gằn từng tiếng:
-Ông… moi móc điều này ở đâu ra. Có phải ông cho người theo dõi mẹ con tôi?_Anh tức giận như thế vì những thông tin này ngoài anh, mẹ và hai con người đáng chết kia ra thì không một ai hay biết.Từ ngày trở về Việt Nam, mẹ con anh luôn sống trong thầm lặng, nhờ ý chí kiên cường và đầu óc nhạy bén mẹ anh từng bước xây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ bây giờ.
“Chẳng ai theo dõi ngươi cả. Mọi thông tin về ngươi đều có trong cuốn sổ này, từ lúc mới sinh cho đến lúc chết, những gì ngươi đã đang và sẽ làm đều được ghi chép vào đây.”
Anh nhanh tay giật lấy cuốn sổ đen, lật lia lịa từ trang này đến khác nhưng… ngoài những tờ giấy trắng Kiệt hoàn toàn không thấy gì nữa cả. Ném cuốn sổ xuống đất, anh xông xáo đến “hỏi thăm” cổ áo người đàn ông lạ mặt lần nữa.
-Lừa bịp, trong này chả có gì cả. Nói mau, ông đã dùng cách gì?
Người mặc vest đen hất tay anh ra, chỉnh lại cổ áo.
-Không thấy cũng phải thôi. Vì những thông tin trong cuốn sổ này... Ông ta cầm cuốn sổ giơ ra trước mặt Kiệt làm anh một phen bất ngờ, vì vừa nãy chính tay anh đã ném xuống đất và anh hoàn toàn không thấy ông cúi nhặt. Vậy sao giờ nó lại nằm trong tay ông ta? Cuốn sổ biết “chạy” về ư? Không thể nào.
-Chỉ có thần chết mới đọc được. Lời nói của ông ta cắt ngang mớ suy nghỉ hổn độn của Kiệt.
-Vậy ý ông… ông là….. Thần Chết? _Anh nghi ngờ hỏi lại.
Ông ta tiến lại choàng tay lên vai Kiệt cười khoái chí:
-HaHa, cuối cùng cũng nói đúng được một điều. Thần chết quyền năng, đẹp trai, phong độ chính là ta đây. (Có cần phải nổ vậy hông??? @@)
-Và hãy chấp nhận một sự thật nữa là… ngươi đã chết…anh bạn trẻ ạ. Lão thì thào vào tai Kiệt, hơi thở lạnh giá như băng làm cơ mặt anh cứng đờ, nụ cười mĩm yêu ma kia càng làm anh cảm thấy sợ hãi.Chúa ơi! Xin người hãy đưa con rời khỏi người đàn ông này. Anh như hét lên trong đầu.