Chương II: Tôi là thần chết ư? (Phần 4)
ÂM PHỦ
Cảnh sắc nơi đây thật khiến người ta lạnh gáy. Ánh sáng mờ ảo, gió rít qua đùa giởn bên tai, từng đốm lưu linh sáng xanh thoắt ẩn thoắt hiện, hình như chúng đang nói chuyện với nhau, không, phải là tiếng khóc than ai oán mới đúng! Một đoàn người mặt không chút cảm xúc chậm rải tiến vào cổng như thây ma, hai bên cổng cũng có hai người vận trang phục đen đứng gác, nhưng khác với người đàn ông mặc vest lịch lãm thì bọn họ lại choàng một chiếc áo choàng đen tuyền, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu trong quỷ dị vô cùng. Khắp nơi sặc mùi tử khí, cũng may anh là một hồn ma chứ người phàm chưa chắc đã chịu nổi mà ngất xỉu. Lúc đầu, anh còn thắc mắc mình sẽ được đưa tới nơi nào, phải chăng là 18 tầng địa ngục kinh khủng như dân gian đã truyền tụng, nhưng bây giờ anh chẳng còn để ý đến điều gì vì Kiệt cho rằng “Chết là hết”. Không luyến tiếc, anh hòa vào dòng người vô hồn bước qua cánh cổng to lớn với dòng chử màu huyết dụ_“Diêm Phủ”.
Bạn nghỉ xem bên trong Diêm phủ mọi thứ sẽ như thế nào? Đầu lâu, xương người trắng muốt vương vãi khắp nơi, rồi bọn quỉ dọa xoa, đầu trâu mặt ngựa la hét tru tréo, cười mang rợ khi thấy máu tươi chảy ào ạt tanh nồng với những loại hình tra tấn: móc mắt, cắt lưỡi, chiên trong vạt dầu, sâu bọ gặm nhấm thân thể, hay chặt đầu ném cho chó ăn… tất cả những thứ kinh khủng nhất đều sẽ hiện ra ở đây? Thật ra tất cả chỉ là lừa tình mà thôi.
Kiệt như sực tỉnh không tin vào mắt mình, đây là địa ngục ư? Ma quỉ đâu, sao chỉ toàn thấy những người mặt vest đen lịch sự. Rồi thây người và máu tanh đâu? Nếu anh không nhìn lầm thì ở giữa chính điện là một đài phun “nước” tráng lệ với thứ chất lỏng màu đỏ, những cây cột đen bóng được chạm nổi các hình thù kì lạ toát lên vẻ cổ xưa nhưng sang trọng. Nền nhà cũng được lót đá đen mịn, từng bước chân như lướt trên mây, thoải mái vô cùng. Điều duy nhất làm cho nơi này giống chốn âm ti là không khí im ắng đến ngặt thở.
Nhờ điều bất ngờ này, Kiệt sực nhớ đến người đàn ông đã đưa anh đến đây, nhìn quanh quất vẫn không thấy tăm hơi ông ta đâu, anh có chút chột dạ. Dù gì người “chào đón” anh đầu tiên ở đây chính là ông, ở nơi được xem như “ngôi nhà thứ hai” này, anh chẳng hề quen biết ai, bây giờ ngay cả ông ta cũng biến mất làm anh có cảm giác “cô đơn”.
-Tay. _Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, Kiệt bị một gã cao kều, làn da tái nhợt cộng thêm hai hốc mắt sâu hắm như lâu ngày bị mất ngủ nắm lấy cánh tay, dùng một cây đũa dài màu đen “viết” lên ấy. Bàn tay xương xẩu dài ngoằn của tên kia di chuyển một cách thuần thục, tốc độ nhanh đến mức chưa đầy 3 giây đã “tặng” xong cho Kiệt một “tác phẩm”: 1309092015.
-Từ nay đây sẽ là tên mới của ngươi, người tiếp theo._Gã cất giọng lạnh lùng, mắt không thèm liếc Kiệt một cái, tỏ thái độ như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cũng phải thôi, nếu cứ đứng một chổ từ thế kỉ này sang thế kỉ nọ chỉ để làm một công việc duy nhất, thử hỏi có còn cảm giác hứng thú, hưng phấn mà chào đón nồng nhiệt. Vả lại, đây đều là những người đã chết, niềm vui đối với họ giờ đây không hề tồn tại.
Dãy số đỏ lúc ẩn lúc hiện trên tay Kiệt như dấu ấn nhấn mạnh rằng: “Mày đã là ma”. Đúng! Cuộc sống phàm trần đã chấm dứt, những ham muốn, vướn bận trên kia giữ lại cũng không ích gì. Nhưng đến cái tên là thứ cha mẹ đặt cho giờ cũng bị tước đi, thế mới biết, “sống” chỉ là một khái niệm tạm bợ đến mức nào. Lững thững bước theo đoàn người được gọi là “ma mới”, sắc mặt Kiệt giờ đây đã hoàn toàn vô hồn như bọn họ.
*****
-Diêm đế à! Ngài có phải bức ép lão già này quá rồi không? Suốt ngày toàn giao tôi ca khó, như hôm trước đấy, bảo ta đi thu phục một hồn ma có thần kinh… không được bình thường, đã giải thích không xong rồi còn chạy nhảy lung tung, la hét om sòm, điếc cả tai. Rồi còn hôm trước trước nữa, hồn ma này trước đây là giang hồ khét tiếng, nên vừa mới bảo hắn đã chết thì bị vung một cú ngay vào mặt, còn gì vẻ đẹp trai của người ta nữa chứ… Vừa nói ông ta vừa ôm mặt, biểu cảm đau khổ thảm thiết.
Lúc này tại một nơi khác, giữa một căn phòng, à không, giữa một cung điện nguy nga tráng lệ, tông màu chủ yếu là đỏ và đen, một người mặc vest đen mang giày bóng đang đi qua đi lại nói “hết công suất”.
Thấy người ngồi trên ghế cao không nói gì, mắt dài sắc sảo vẫn dán vào tái táo đỏ lịm trong tay, ông liền tiếp tục bài ca than khổ của mình.
-Haizzz, Ngài xem, hôm nay ngài còn bảo tôi thu phục một tên công tử nhà giàu, hống hách không xem người khác ra gì, thuyết phục hắn ta thì lại bị hắn lớn tiếng mắng ngược lại,tiêu tốn biết bao pháp lực mới đưa hắn về được đây, khổ thân, cứ đà này ta không chịu nỗi nữa mất, ôi nhan sắc trời phú của ta…
-Muốn gì?_Âm thanh trong trẻo vang lên, cắt ngang người ở dưới đang thao thao bất tuyệt. Như biết thời cơ đã tới, ông ta liền thay đổi nét mặt 360 độ, nụ cười gian xảo hiện hữu trên môi. Hai tay chấp lại xoa xoa như đăm chiêu suy nghĩ.( Chắc kiếp trước làm diễn viên quá.)
-Ummmm… Cũng không có gì, chỉ là… muốn xin Ngài nghĩ phép một thời gian thôi.
-Bao lâu?
-Khoảng 1 năm.
-Không có từ “khoảng”.
-Ây dà, thì 1 năm, Ngài thật quá khó tính. Ông ta nhăn mặt đáp lại.
-Nhưng với một điều kiện. Lần này, người kia hướng mắt về phía ông, ánh mắt lộ rõ ý cười nhưng đầy toan tính. Ông ta nuốt nước bọt đánh ực, mỗi lần dùng ánh mắt này, người kia đều đã có sẵng ý đồ trong đầu, phần thiệt chắc chắn sẽ về đối phương, bất giác, sống lưng ông tê lạnh.
-Trước khi ngươi nghĩ phép, phải tìm ra một người mới thay thế làm nhiệm vụ của ngươi, người này phải do chính tay ngươi đào tạo. Còn nữa…._ Ngừng một lát, Diêm đế rời ghế nhung dát vàng, tiến chậm rãi về phía người đàn ông.
-Người được chọn phải hội đủ 3 yếu tố: Đẹp_Độc_Điêu. Hơn nữa hắn ta phải được duyệt chọn như bao thần chết khác. Nếu ngươi làm được như vậy, lập tức bước vào thời gian nghĩ phép mà không cần báo cáo với ta.
Nghe xong điều kiện “ nhẹ nhàng” vừa được giao, người đàn ông trung niên không khỏi sững sốt mặc dù biết chủ nhân của mình vốn là ngươi đa mưu sảo trá. Bảo tìm người thay thế thì đã đành, đẹp trai thì còn chấp nhận được vì Diêm đế trước giờ chỉ thích cái đẹp, nhưng do chính tay ông đào taọ để vượt qua kì xét duyệt thì không thể nào. Một người mới khi được chọn làm thần chết chậm thì nữa năm, nhanh nhất cần khoảng 3 tháng để vượt qua, như thế bao giờ ông mới được nghĩ phép đây. Diêm vương, người thật biết cách đặt điều kiện mà!
Mặc dù bất mãn, nhưng ý Người đã như thế rồi thì chẳng ai thay đổi được, ông đành nén ấm ức vào lòng ra về. Người được gọi là Diêm đế kia lại nở nụ cười mĩm thỏa mãn, buông câu nói như chọc tức ông.
-Nghĩ phép vui vẻ, K!.
******
Rời khỏi điện diêm vương, K_mật hiệu của người đàn ông, xoa cằm không ngừng, vận dụng từng nơtron thần kinh suy nghĩ phải làm thế nào để tìm ra người thích hợp.
-Đẹp trai, ranh mãnh ( điều kiện là điêu đấy ạ!) mà phải còn độc thân…_Vừa kể ông vừa đưa ba ngón tay lên.
-Hừm…
Tách_ một bóng đèn lóe sáng trên đỉnh đầu, đôi mắt giảo hoạt nhiếu lại thích thú.
-K à! Ngươi không những đẹp trai mà còn thông minh nữa. Hahahahahahah…_Ông tự thưởng cho bản thân lời khen “khiêm tốn”. @@