Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 75: Chương 75: Phong thái bất phàm, tiên tử xuất chúng




Nhất thời, cả hai cặp mắt đều dồn về phía của Bắc Trấn Thành, hai người tướng quân nhất thể nhìn mình, đúng là khiến Bắc Cận Vệ không khỏi run sợ.

- Hai... hai người đừng... đừng nhìn ta như vậy!

Nhã Kỳ lại càng tò mò, dồn dập hỏi, thanh âm vẫn trong trẻo vầ mềm mại:

- Ai? Ai vậy? Rốt cuộc là ai mà lại có phong thái hơn bả bản tướng quân?

Bắc Cận Vệ bị ép vào một góc, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu điện hạ của mình. Mà thấy chảng vẫn thản nhiên như không.

- À.... Cái đó.. Điện hạ, người nói đi.

Nhã Kỳ lại dời ánh mắt về phía An Vương, vẻ mặt hết sức mong chờ, là tài tử, giai nhân nào nổi danh thiên hạ lại khiến Bắc Trấn Thành tán thưởng đến vậy? Mà Định Luân nhìn ngược lại phía Cận Vệ của mình, làm như là không biết, sau đó chỉ đành phỏng đoán:

- A Thành... Không lẽ... Ngươi muốn nói đến nữ nhân ham ăn ham ngủ kia sao?

Trấn Thành mắt sáng như sao, nhanh miệng đáp:

- Không sai! Chính là cô ấy!

Nghe thấy vậy, Định Luân không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt:

- Cũng phải! Phong thái của nữ nhân đấy.... Hahaha, đúng là rất có phong thái.

Hai người thâm tình nhìn nhau, chỉ riêng Nhã Kỳ là bị lạc khỏi mạch trò chuyện đó, vội vàng cắt ngang.

- " Nữ nhân ham ăn ham ngủ".... Ai vậy?

Bắc Trấn Thành thản nhiên đáp:

- Thái Bình công chúa.

- Hả?

Lời vừa thốt ra, tất thảy làm cho nàng cảm thấy không khỏi kinh ngạc mà nhìn lại biểu cảm của An Vương lại rất gì là ủng hộ, xem đó là hiển nhiên. Nàng tất nhiên là không phục, giả dụ là tùy tiện bịa ra một cái tên nào đó để lừa nàng có lẽ sẽ khả thi hơn. Từ lâu nghe nói Thái Bình công chúa này, vô lễ ngang ngược, ương bướng khó chiều, nói năng không biết nặng nhẹ, không phân phải trái, đến cả cung quy lễ nghĩa của nữ nhi thường tình còn không có, nói gì đến phong thái mà đòi hơn Lý tướng quân đây, việc này há chẳng phải là đem nàng ra làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

An Vương nhận thấy sự ngờ vực trong ánh mắt của cô chỉ đành lên tiếng:. Truyện Teen Hay

- Tuy bề ngoài cô ấy sống khá tùy tiện, vô kiêng vô kị, nói năng không biết nặng nhẹ, hành động tùy ý nhưng mà lại là người chính trực ngay thẳng, tự do phóng khoáng, phiêu dật xuất trần, phong thái... phải nói là tựa tiên. Mỗi lúc ở gần cô ấy, hoặc là chỉ cần nhìn thấy cô ấy đều sẽ bị một mị lực nào đó hấp dẫn, khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt. Mà cô tuy là có phong thái mạnh mẽ của tướng quân nhưng lại không bằng một người vui buồn thất thường như cô ấy. Ngay cả ta cũng không có loại phong thái này.

Đại tướng quân tâm lạnh như băng, thâm trầm như núi, băng lãnh như tuyết hôm nay lại ở đây luận giai nhân, lại có thể nói nhiều đến vậy? Thật sự khiến người khác bất ngờ. Còn nàng, nàng lại cực kỳ trông đợi, mong có thể gặp được mỹ nữ khiến cho An Vương cao cao tại thượng này cũng tấm tắc khen ngợi, kỳ thực người đó lợi hại đến vậy ư?

Khắc này, đôi mắt của chàng làm cho nàng bị ám ảnh. Đôi mắt đen thuần, rơi vào con ngươi đen như ngọc, sâu kín và thầm lặng lại phảng phất một chút nhớ thương, một chút chờ đợi, một chút mong ngóng!? Là sao? Là vì sao lại có loại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nàng đến vậy? Nàng khó chịu vì ánh mắt kia, vì con người ôn nhu dịu dàng khi nhắc đến người con gái khác ư? Không.. không... Rồi nàng sực tỉnh, nhận ra bản thân đã quá ích kỷ,quá hẹp hòi, tự cảm thấy thật hổ thẹn!

- A... Thật là có người như vậy? Xem ra ta cũng phải gặp một lần mới được!

Nhã Kỳ ngưỡng mộ nói. Bắc Cận Vệ lập tức nhảy vào:

- Bây giờ không được rồi!

- Gì? Tại sao?

- Công chúa... công chúa xuất thành với Bát Vương Gia rồi.

- Đi rồi? Đáng tiếc thật đấy!

An Vương lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ, thật lâu sau mới thấy con ngươi chàng khẽ động. Thanh âm thâm trầm của Định Luân bỗng nhiên cất lên:

- Chúng ta đến Lạc Dương một chuyến, chiều nay xuất phát. Nhã Kỳ đi cùng ta, A Thành ở lại.

Nàng thốt lên:

- Đường đột vậy!

- Dương, Hạ,Liêu, ba thành này đều là nơi quan trọng, mà giao mạch tương thông. Lạc Dương có phản binh,thành Hạ có thổ phỉ, Liêu có do thám. Nói xem... đây có phải ý trời không? Chúng ta nhất định phải qua đó một chuyến.

............

Mặt trời ngả về Tây, ráng chiều đỏ vàng nhàn nhạt ánh lên kim quang rực rỡ. Xa xa, những đám mây màu hồng dần tản ra, nhạt hòa vào, vắt qua những đám mây trắng muốt. Bầu trời như có thêm một lớp áo phấn nhè nhè. hào quang của mặt trời lúc chiều ta vẫn rực rỡ như thế, đẹp đẽ như thế, một màu vàng nhức nhối vào chói lọi như thế, đập vào mắt người một khung cảnh tuyệt diễm, đẹp đến khó tả.

Thời Nghi ngồi ở khoang trước, ung dung ngắm cảnh núi sông trùng điệp hùng vĩ, một vẻ đẹp tráng vĩ và oai hùng xuất hiện ngay trước mắt. Trông cô lúc này như là một kẻ tự do phiêu bạt nơi đất trời, lặng ngắm giang sơn vận đổi sao dời, lặng ngắm thiên hạ đang đổi mới, mọi sự của vạn vận tạo hóa tựa như là đang được người con gái này thu cả vào mắt. Ngắm nhìn bầu trời mà đôi mắt cô như là ở khắp cả thiên hạ, ngắm nhìn thiên hạ, ngắm nhìn nong sông nước biếc.

Dựa mình vào khoang thuyền, đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người bay lên không trung, tao nhã đáp xuống đỉnh thuyền. Một thân áo xanh khoan thai đứng trên đỉnh thuyền, ngước mặt nhìn mặt trời xuống núi, phong thái của một vị tiên tử hạ phàm, điềm tĩnh và trầm ổn. Nàng tựa như là một đóa sen tuyết xinh đẹp dang hai tay đón nắng mai, ôm lấy cả đất trời. Y phục màu xanh lay động trong gió, bồng bềnh bay lên, cả người nàng toát lên tiên khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.