Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Chương 3: Chương 3: Mặt Nạ




Cô cảm thấy đói bụng khi buổi tối chưa ăn gì, có lẽ bà giúp việc quên chưa đem đồ ăn tối lên cho cô, nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng cô mới chịu đứng dậy, do ngồi lâu dưới sàn chân tay cô tê buốt, mất khá lâu cô mới đứng vững, lúc này cô mới cảm thấy lạnh bởi điều hòa trong phòng đã bị hỏng, cô kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, cơn gió lùa vào khiến cô rùng mình, suy nghĩ trong đầu cũng minh mẫn hơn, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ kĩ, nhất định phải tìm cách rời xa khỏi nơi này, rời xa bằng cách nào cô vẫn chưa rõ, cô muốn có cuộc sống riêng của mình làm những điều mình thích, còn có ước mơ của cô nữa, cô rất thích múa, cô khẽ thở dài kéo rèm cửa lại.

Cơn đói khiến cô không thể ngủ được, cô đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhìn ngang nhìn dọc, phía cuối phòng vẫn có ánh điện sáng, cô do dự không biết đi hướng nào để tới phòng bếp, trước mắt cô có ba hướng rẽ, trên báo cô từng đọc qua về gia thế dòng tộc họ Lý, họ Lý thuộc dòng dõi hoàng gia, gia tộc mấy đời làm vua và cho tới nay mọi người vẫn coi hắn là vua, ông vua của vật chất, ngôi biệt thự cô đang ở rất rộng lớn với diện tích hơn 10 hecta, trong đó có 10 phòng khách, còn chưa tính nơi ở của người làm, một phòng trà, một rạp chiếu phim dành cho gia đình, 3 phòng tắm hơi, một bể bơi ngoài trời và sân bay dành cho trực thăng lên thẳng…

Nhìn kiến trúc của tòa nhà bên ngoài đủ làm cho người ta khiếp đảm, bên trong căn nhà mọi đồ dùng đều xa xỉ một cách thái quá, hắn muốn cho thiên hạ này biết hắn giàu có như thế nào, hắn dư tiền tới mức trên lối đi ở cầu thang có gắn mấy viên dạ minh châu, kim cương trên những bức tranh phù điêu trên tường, toàn bộ lối đi đều trải thảm màu đỏ, dưới sàn nhà hoa văn rất đẹp đậm chất theo cung đình pha chút tây âu, cô dừng lại trước bể bơi trong nhà, cô không thể tin được trong nhà cũng có bể bơi, một quầy bar nhỏ, một chiếc ghế quý phi, cô như một đứa trẻ rất tò mò mà cũng ngơ ngác.

Mặt nước chuyển động khiến cô giật mình, từ mặt nước một khuôn mặt nhô lên, hắn phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía khuôn mặt tái xanh của cô, chân tay cô bắt đầu run sợ, lùi dần lùi dần về sau, hắn cảm tưởng như cô nhìn thấy hắn là con mãnh thú.

Choang…choang…

Bình gốm phía sau lưng cô đổ khi cô lùi dần, cô vội vã ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ cắm vào tay chảy máu, cô cũng mặc kệ ngoài sự sợ hãi cô không có cảm giác đau đớn, hắn kéo khăn tắm quấn ngang người đi lên khỏi bể bơi, cô vội vã đứng dậy, quay người chẳng may đâm phải một người, người này phụ trách giám sát cô, hắn tiến về phía cô, cô sợ hãi vội nấp sau lưng người giám sát, bàn tay bé nhỏ đang chảy máu nắm chặt trên chiếc áo sơ mi trắng của người giám sát thành vệt máu đỏ chói mắt, chân tay cô run rẩy sợ hãi nắm chặt vào vạt áo, người giám sát - Vương Đình, cảm nhận được cô đang run vì sợ, cái nắm chặt ấy như cầu xin sự che trở, Vương Đình cảm thấy khác lạ, từ khi nào thì cô từ người phụ nữ đanh đá ngang ngược không coi ai ra gì lại trở nên yếu đuối sợ hãi như vậy?

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô khiến hắn càng thêm chán ghét, hắn thực muốn xé rách bộ mặt nạ giả bộ đó của cô.

- Đưa cô ta quay về phòng.

- Vâng!

Chân tay cô lúc này không thể đứng vững bèn khụy xuống, may mắn có Vương Đình kịp thời đỡ, Vương Đình cảm nhận được cơ thể cô không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trên trán một vài sợ tóc dích trên khuôn mặt, cô khi nào thì trở nên như vậy, gần tuần nay Vương Đình theo dõi trên màn hình thấy cô im lặng chỉ biết ôm gối ngồi khóc, cô trở nên điềm tính có thể nói là nhìn đáng yêu hơn trước.

- Cô đi được chứ?

Cô chỉ gật đầu rồi buông tay ra khỏi người Vương Đình khiến cô chút nữa thì ngã, Vương Đình đành dìu cô bước đi, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô và đôi mắt khi quan sát mọi vật vừa tỏ ra tò mò, ngạc nhiên pha một chút ngốc ngếch, hắn cảm thấy không giống Thanh Nhã mà hắn biết, nếu là Thanh Nhã sẽ không tỏ ra thái động ngốc ngếch như vậy, bởi mọi thứ ở đây đã quá quen thuộc với Thanh Nhã, khóe môi hắn khẽ nhấc lên một đường lạnh khi nghĩ tới Thanh Nhã sẽ dùng cách này để tránh khỏi sự trả thù của hắn, hắn chưa trả thù vội là vì có lí do của nó, bây giờ hắn chính thức đầy đọa kẻ gây ra cái chết của người mà hắn yêu phải trả giá, cuộc chơi mới bắt đầu, hắn sẽ dành cho Thanh Nhã rất nhiều điều mới lạ ở phía trước.

Cô ngồi xuống dưới sàn nhà, cơ thể vẫn không ngừng run, Vương Đình tính đóng của phòng lại nhưng lại không đành lòng bèn tới bên ngồi xổm xuống đối diện hỏi.

- Cô ổn chứ?

Cô gật đầu rồi lên tiếng: - Cảm ơn anh!

Vương Đình không dám tin người trước mặt, cô từng rất kiêu ngạo hống hách, luôn quát tháo người làm, thậm chí Vương Đình từng bị xỉ nhục, khi nghe một lời cảm ơn như vậy khiến Vương Đình không tiêu hóa nổi nuốt khan nước miếng rồi đứng dậy, Vương Đình nhìn xung quanh phòng khi cảm giác lạnh lẽo ập đến, căn phòng cô rất lạnh, hèn chi cô luôn mặc áo ấm.

- Cô không bật điều hòa à? – Vương Đình nhìn cô xong hỏi.

- Không cần, tôi thích như thế, cảm ơn anh – Cô bớt sợ hơn lúc này mới ngước nhìn, màu đầu tiên đập vào mắt cô chính là màu đỏ của máu nhuộm lên vạt áo trắng của Vương Đình, cô cố nặn ra nụ cười gượng: - Tôi, sẽ giặt đi giúp anh.

- Không cần – Vương Đình nhìn vào vết máu trên áo rồi trả lời: - Cô nghỉ sớm đi.

- Khoan đã. – Cô vội lên tiếng, Vương đình dừng bước xoay người lại: - Phòng bếp…đi hướng nào vậy?

Vương Đình suýt chút nữa cắn lưỡi chết, không phải vì bị bốn gã kia hù cho khiến cô bị mất trí nhớ rồi chứ, hơn một năm sống cầm tù trong ngôi nhà này mọi ngõ ngách nào mà cô không biết, có thể nói hơn một năm nay, Thanh Nhã chưa được đặt chân ra ngoài, thậm chí bước ra cổng, ngoài loanh quanh trong vườn ra không được đi đâu, mỗi tháng hắn vẫn đưa tiền cho chi tiêu, muốn mua gì đều gọi điện sau đó có người đưa tới.

- Lối rẽ thứ hai. – Vương Đình nhìn thăm dò xong cũng trả lời sau đó đóng cửa phòng lại, cô ngồi lên giường đi ngủ, vốn là người sợ bóng tối nên cô đi ngủ không bao giờ tắt điện.

Ngồi trong phòng mãi cô cảm thấy chán và muốn đi ra ngoài hít thở một chút, đến đây lâu rồi cô vẫn chưa biết nơi mình ở ra sao?

- Hạ Vi à, sớm muộn gì ông chủ cũng cưới cô về làm vợ, khi đó cô sẽ là bà chủ lúc đó đừng quên ơn tụi tôi nha!

Tiếng người làm ở phòng khách vang lên, cô dừng bước, bà quản gia liếc mắt nhìn cô, khinh bỉ:

- Đói rồi sao? tưởng không biết đường xuống định ăn vạ ai mãi, đói thì tự vào làm mà ăn không ai hầu cho được mãi.

- Nhìn mà thấy ghét rồi. – Người hầu gái trên tay cầm cây chổi phủi bụi trên ghế quét mắt nhìn bĩu môi dài lên tiếng.

Hạ Vi nhìn cô không mấy thân thiện, trong con mắt có kèm theo tia thù hận, phẫn uất, khóe môi khẽ cong lên: - Tôi cứ nghĩ rằng cô đã chết mất xác rồi chứ?

Cô không nói gì xoay người đi, Hạ Vi vụt lên nắm lấy tay cô, cô vội rụt lại như thế nào đó khiến Hạ Vi ngã vào ghế, trên trán xuất hiện một dòng máu đang chảy ra.

- Cô Hạ Vi. – Người làm nhốn nháo, đúng lúc ấy hắn từ trên cầu thang đi xuống, đứng từ xa hắn nhìn thấy cô đẩy Hạ Vi ngã.

- Ông chủ, ông chủ trán cô Hạ Vi, máu chảy rất nhiều. – Bà quản gia lo lắng.

Hắn vội lao tới bên Hạ Vi, giọng lo lắng hỏi: - Em đau lắm không?

- Em đau lắm, em chết mất thôi – Giọng Hạ Vi nũng nịu, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt lăn dài, hắn vội lên tiếng: - Mau gọi bác sĩ tới.

- Không cần đâu. – Hạ Vi nắm lấy tay hắn lắc đầu, sau đó tựa vào ngực hắn: - Em muốn nói chuyện với cô ta nhưng cô ta lại… em không muốn nhìn thấy mặt cô ta lúc này.

Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lẽo, Hạ Vi là hắn quan tâm, bởi Hạ vi rất giống Linh, trong lòng hắn vốn coi Hạ Vi là Linh vì vậy hắn mới yêu thương sủng nịnh, nhìn giọt nước mắt trong suốt chảy ra khiến hắn cảm thấy đau lòng.

- Tôi…tôi… - Cô xua tay lia lịa, miệng lưỡi vì sợ mà trở nên cứng, hắn buông Hạ Vi ra tiếng về phía cô, ánh mắt hắn có thể giết chết người, ánh mắt bức bách cô lùi vào sát mép tường cho tới khi không còn đường lùi, có thể nói trong người cô đang run lên vì sợ, hắn túm lấy tóc cô bắt ép cô ngửa khuôn mặt lên nhìn thẳng vào hắn, giọng hắn lạnh lẽo rít lên.

- Tâm địa cô cũng thật độc ác, cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây?

- Tôi…tôi không có…

- Đi. – Hắn túm tóc cô lôi ra xe, mở cửa xe đẩy cô vào trong khiến đầu cô đập mạnh vào cửa kính.

- Từ bây giờ nơi đây không thuộc về cô, tôi sẽ cho cô sống một cuộc sống như ý của cô.

Hắn hất hàm, hai gã vệ sĩ lên xe khiến cô sợ hãi, một gã giữ lấy cô, gã kia lôi ra chiếc mặt nạ da người chụp vào khuôn mặt của cô, biến khuôn mặt xinh đẹp thành một người khác xa lạ, hắn túm lấy gáy cô cho ngửa khuôn mặt đối diện hắn.

- Bây giờ cô sẽ sống dưới lớp mặt nạ này, nếu cô bỏ mặt nạ ra đừng trách tôi không nói trước. – Hắn đẩy mạnh khiến cô ngã: - Đưa tới hộp đêm phục vụ khách.

Một gã vệ sĩ nhận lệnh dùng miếng băng dán miệng cô lại, chân tay cô bị trói, trong lòng cô rất sợ hãi khi miệng hắn ra lệnh, dòng nước mắt theo đó mà chảy ra, không biết kiếp trước cô có tội gì mà kiếp này cô phải hấng chịu, nếu ông trời đã cho cô sống, cớ sao lại cho cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, thà cho cô chết đi còn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.