Cái gió thu lạnh nhè nhẹ lướt qua những ngọn lá một cách vô tình lại nhẹ nhàng như múa bay vào khung cửa sổ phòng bệnh.
- Haiz!- Lam Nhiên thở dài.
Từ cái lúc mà La Đình Diệp bị thương tới giờ đã được...3 giờ đồng hồ rồi! Mà tại sao chỗ chấn thương của hắn lâu lành thế nhỉ? Báo hại cô phải ở lại chăm sóc hắn.
- Nhiên, tôi khát! - Tiếng nói khàn khàn hơi yếu của La Đình Diệp vang lên.
- Được, được. Tôi đến đây!
- Này, anh uống đi, uống rồi nhanh bớt bệnh. - Vừa nói Lam Nhiên vừa rót nước vào một cái...bình thủy tinh “nhỏ” chà bá lửa đưa cho La Đình Diệp.
- Cảm ơ....- Chưa kịp nói cho trọn vẹn một lời cảm ơn thì La Đình Diệp xém ngất vì sock nặng.
- Anh ngồi dậy không được sao? Để tôi đỡ anh dậy nhé!- Lam Nhiên vô cùng hồn nhiên khi thậm chí không biết bản thân sắp bức người ta “bội thủy” rồi!
Lam Nhiên luôn xuất sắc trong mọi vấn đề nhưng trừ việc phân biệt cái bình với cái ly, cái chén với cái bát là hoàn toàn không thể làm được. Cho nên, với Lam Nhiên, một bình nước là bằng một ly nước, một bát cơm là bằng một chén cơm.
Khi Lam Nhiên chuẩn bị đưa cái “ly nho nhỏ” đến miệng La Đình Diệp để hắn cung cấp nước và “các chất khoáng cần thiết cho cơ thể” thì:
- Em giết tôi đi! - La Đình Diệp phản ứng trước chiếc “ly“.
- Hả?
- Nếu em không thích tôi thì chỉ cần nói là không thích, tôi sẽ tự cuốn chăn gối và mang tất cả những thứ thuộc về tôi đi khỏi em. Hà cớ gì em lại cho tôi uống cả một chậu nước thế?
- Sao lại là chậu? Đây là ly mà?
- Rõ ràng đây là cái bình a!
- Không, cái ly!
.......
Sau hàng trăm...giây cuộc chiến bình ly vẫn đang trong hồi gây cấn và kết thúc lại một vấn đề:
Thứ đó là cái ly to có hình cái bình
La Đình Diệp đã thực sự hết hơi với cô vợ nhỏ và đang đặt ra câu hỏi rằng:“Tôi có thể khônh làm nam chính nữa được không?”
_________________
9p.m tại Bệnh Viện
Lam Nhiên đang gật gù ngồi ngay ghế trong phòng bệnh của La Đình Diệp. Cô mệt rồi. Chỉ muốn ngủ.
- Nhiên!- Tiếng gọi của La Đình Diệp làm Lam Nhiên giật mình.
- Em phải ngủ đi chứ!
- Vâng!... Nhưng tôi lại phải canh anh suốt đêm a!- Lam Nhiên vừa nói hai tay vừa dụi dụi mắt như một tiểu bánh bao vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng vô cùng đáng yêu.
- Phụt! - La Đình Diệp xém ngất vì Lam Nhiên.
- Lại đây!- La Đình Diệp nói, tay phải dở chăn đang đắp lên tay trái lại vỗ vỗ phía nệm trống bên cạnh hắn.
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân! - Lam Nhiên hiểu ý hắn liền đáp lại bằng một câu nói bất hủ của người xưa (mà hình như có gì đó sai sai).
- Em nghĩ với phế thể này của tôi có thể làm gì em sao?
- Anh nghĩ anh bị bệnh là tôi sẽ không làm gì anh sao?
Nghe Lam Nhiên nói mặt La Đình Diệp có chút phiếm hồng.
-Khụ! Đừng nói nhiều! Nếu không lại cẩn thận đĩa gà của em.- La Đình Diệp hăm dọa.
- Được thôi!- Quả thật đĩa gà rất hữu dụng.
Lam Nhiên ngoan ngoãn chui vào trong chăn, rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của La Đình Diệp. Hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực Lam Nhiên phả trực tiếp một làn hơi thở ấm nóng lên lồng ngực của hắn. Cô từ từ nhắm mắt lại, chậm chậm cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của quả tim hắn. Tiếng tim đập của hắn cũng khiến tim cô đập liên hồi. Cảm giác như nhịp tim của cô và hắn đang và sẽ hòa làm một. La Đình Diệp choàng tay qua eo Lam Nhiên và ôm cô áp sát vào mình. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, ngòn ngọt làm hắn ngứa ngáy, cộng thêm tiếng tim đập của cả hai đều cùng một nhịp càng khiến La Đình Diệp hắn tê dại.
Lam Nhiên được La Đình Diệp ôm vào lòng như vậy cảm thấy vô cùng yếu mềm, vô cùng được bảo vệ. Cảm giác này càng khiến cô tham lam hít hết mùi thuốc lá nhè nhẹ xung quanh hắn. Mùi thuốc lá này khiến cô cảm thấy vô cùng thân thuộc.
- Anh bắt đầu hút thuốc bao giờ thế? - Lam Nhiên lên tiếng hỏi.
- 8 năm trước, thỉnh thoảng mới hút, do áp lực công việc thôi!
- À!
Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn ba câu nhưng cũng đủ khiến cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Lam Nhiên càng vùi sâu vào trong lồng ngực La Đình Diệp thì hắn lại càng ôm cô thật chặt mặc cho cái hông của mình đang bị đau.
Cả hai cứ như vậy, dần dần chìm vào giấc mộng. Cả hai cùng mơ, cùng mơ rằng đêm nay ta không cô đơn nữa rồi.
______________________
______________________
Sáng hôm sau....
- Cạch - Cửa phòng bệnh khẽ mở vẫn không làm cho đôi trẻ trên giường thức giấc mà vẫn ngủ ngon trong tư thế ôm nhau suốt đêm qua.
- Anh lại xem hai đứa nó kìa!- Giọng nói hớn hở của một phụ nữ trung niên vang lên. Ngón tay trỏ của bà chỉ chỉ vào cặp uyên ương đang nằm trên giường.
- Chậc, tuổi trẻ có khác. Tối nay tôi về tôi cũng ôm em như thế nhỉ? - Người đàn ông trung niên đang đứng kế bên nói.
- Cái ông này, đầu hai thứ tóc rồi mà còn nhắng nhít. Thôi! Đi về. Con rể có con gái chăm là đủ. Nhìn bấy nhiêu là vừa. - Nói rồi người phụ nữ cùng người đàn ông đi mất. Hố hố! Nghe con rể, con gái là biết ai rồi chứ! Là papa đại nhân Đỗ Luân và mama đại nhân Nguyễn Phúc đó.
15 phút sau...
Một cặp vợ chồng trung niên đến bên phòng bệnh của La Đình Diệp. Người đàn ông khẽ mở cửa.
- Ô! Em xem xem. Hai đứa nó thương nhau chưa kìa.
- Chà! Vất vả cho bé Nhiên rồi. Thương quá đi mất! Tất cả là do thằng nghịch tử của ông đấy! Giờ hành con dâu tôi khổ vầy đây. - Người phụ nữ khẽ mắng.
- Thôi, đi về! Để hai đứa nó ngủ chút nữa. Lát nữa ông phải đưa tôi qua bệnh viện lại đấy. Về tôi bảo má Trần nấu ít đồ ăn ngon để tôi mang cho con bé.
- Vâng, bà xã.
Sau đó hai người cũng đi mất. Nghe là biết rồi chứ gì! Là bố La Bạch Đình và mẹ Đinh Ngọc Ân đó.
Thế là hai cặp vợ chồng đi mất bỏ lại hai bạn trẻ vẫn còn đang say giấc nồng.