Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 33: Chương 33: Anh yêu cô ấy không?




Đến tối về nhà, do cũng ở nhà một mình nên cô đi ra ngoài ăn xong cô mới về nhà. Mở cửa bước vào cô thấy điện nhà sáng trưng, thấy va li của Băng để trong phòng khách, cô gọi to:

“Băng, cậu về rồi à” cô chạy vào phòng Băng.

“Mình nhớ cậu quá” Băng chạy lại ôm chầm lấy cô

“Sao cậu về không báo trước vậy, mình đã ăn ở ngoài rồi” cô nói.

“Không sao, nãy trên máy bay mình có ăn rồi mà”

“Mấy hôm nay cậu đi làm ổn không vậy?” Băng hỏi.

“Ổn lắm”

“Mình có chuyện muốn bàn với cậu “ cô nói.

“Chuyện gì vậy?” Băng hỏi.

Cô kéo tay Băng ngồi xuống ghế “Mình muốn chuyển đi nhà khác ở, mình thử hỏi ý cậu”

“Sao cậu lại muốn chuyển sang nhà mới vậy?” Băng hỏi.

“Mình cũng muốn dành cho cậu chút không gian riêng tư, với lại mình ở nhà cậu khá lâu rồi sợ cậu cảm thấy hơi phiền không” cô nói.

“Không, mình không cảm thấy phiền đâu, cậu ở với mình cả đời cũng được, nếu cậu muốn chuyển đi thì mình tôn trọng quyết định của cậu mà”

“Mình cảm ơn, ngày kia mình sẽ chuyển đi rồi nên hôm nay mình sẽ sắp xếp, thu dọn đồ đạc dần dần”

“Mình giúp cậu 1 tay” Băng đứng dậy lấy thùng xếp đồ vào.

Cả hai thu dọn đồ đạc cả buổi tối mới xong.

“Cậu đói không” Băng hỏi.

“Hay ăn gì đi” cô nói.

“Để mình tìm xem có gì ăn không” nói xong cả hai chạy vào bếp tìm xem có gì nấu không.

“Có mỳ đấy, để mình nấu cho” Băng nói.

Tranh thủ lúc Băng nấu mỳ, cô đi gọt hoa quả ra đĩa, lấy kim chi ra bát.

“Mỳ ra rồi đây” Băng bê xoong mỳ ra.

Một xoong mỳ đầy ắp topping, cả phô mai được dải đều lên trên, nhìn rất ngon, cả hai hì hụp ngồi ăn mỳ.

Ăn xong cô đem bát đi rửa rồi mới vào tắm, cả ngày trời mệt mỏi, vặn nước xả đầy bồn, cô thả người vào bồn nước ấm, cảm giác thật dễ chịu.

Tắm xong cô lên giường đi ngủ, đang nằm xem phim thì cô thấy số của anh gọi tới, giọng anh ngà ngà say.

“Em ngủ chưa? Anh muốn gặp em một lúc” anh nói.

“Anh đang say sao, anh về đi khuya rồi” cô nói nhỏ.

“Em xuống đây một lúc thôi nhé, làm ơn“.

Cô nghe thấy anh nói vậy hết cách từ chối đành lấy áo khoác đi xuống, thấy xe của anh đỗ gần đó cô tiến lại gần.

“Tối muộn rồi anh đến đây làm gì vậy?” cô bước lên xe hỏi.

“Anh đến gặp em một lúc thôi rồi anh về” anh cho xe lắn bánh.

“Diệp Nhi có thai rồi, đó là con của anh” anh nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.

“Anh nói với em chuyện này làm gì?” cô hỏi.

“Anh không biết nữa”anh gục mặt xuống vô lăng.

“Anh yêu cô ấy thật sự không?” cô hỏi.

“Anh” anh không biết trả lời như thế nào.

“Cảm ơn anh đã từng yêu em” giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

“Anh xin lỗi”

“Đừng xin lỗi, nó chỉ khiến em cảm thấy khó chịu hơn thôi” cô lau nước mắt.

“Em thấy buồn khi anh không nhớ ra em là ai, nhưng mà...nếu anh...yêu cô ấy thì anh nên bảo vệ mẹ con cô ấy thật tốt nhé” cô nói.

“Hứa với em đấy, cô ấy cũng là một người phụ nữ, em tin anh sẽ làm tốt mà đúng không?” cô cười nhưng nước mắt cô lại rơi.

Anh quay sang nhìn cô, cả hai trên xe không nói câu gì nữa, một lát sau cô chào anh rồi xuống xe đi vào nhà.

“Cậu ổn không?” Băng hỏi.

Cô lắc đầu, tiến lại ôm Băng, đôi vai cô run rẩy từng hồi.

“Nín đi, đừng khóc nữa” Băng ôm cô an ủi.

“Mình muốn về phòng, cậu đi ngủ đi” cô đóng cửa phòng lại.

Cô lấy lon bia mở ra uống, bao nhiêu sự chịu đựng, tủi thân đến phát khóc. Cô thu chân lại, gục mặt xuống đầu gối. Băng mở cửa nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống cạnh cô.

“Uống mà không rủ mình sao?” Băng mở lon bia uống cùng.

“Lại đây mình ôm nào” cô giương tay ra ôm Tuyết Lam vào lòng.

Cô dựa vào người Băng, hai người ngồi tâm sự với nhau hết chuyện nọ lại đến truyện kia.

Cô dựa vào người Băng, do lúc nãy khóc và uống thêm bia nên cô ngủ rất dễ. Băng dìu cô lên giường ngủ, tắt đèn rồi về phòng mình.

“Cậu đã mệt rồi, ngủ ngon nhé”

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cô vẫn còn hơi đau, Băng hỏi cô có đi làm được không nhưng cô bảo được. Cô nói Băng cứ đi trước lát mình sẽ đi sau.

Cô có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, lúc đi ra cô gặp Diệp Nhi đang đi cùng một người đàn ông khác, nhìn họ rất thân mật.

Do khoảng cách xa nên cô không chắc, sự tò mò trong cô nổi lên. Cô lái xe đi theo sau, đi được một đoạn khá dài, chiếc xe đó dừng lại ở một biệt thự nằm ở gần nhà của Trần Quân Minh.Thấy chính xác là Diệp Nhi nên cô quay xe đi đến công ty.

Trên đường, cô luôn nghĩ đến chuyện đó, ả ta có thai với anh. Vậy là cô ta đang lừa dối anh sao?

Tới công ty cô không thể nào tập trung nổi công việc, cô đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần.

Lúc này điện thoại cô có người gọi đến, nhìn tên người gọi, cô bắt máy nghe.

“Em nhìn thấy rồi chứ?” Trần Quân Minh hỏi.

“Anh cũng biết sao?” cô hỏi lại.

“Gần nhà anh như vậy, em thử nói xem anh có biết không?”

“Thú vị thật đấy” cô xoay lưng dựa vào bồn rửa tay.

“Em tính thế nào?”

“Em không biết nữa, cô ấy có thai rồi, là cửa Hàn Phong” cô nói.

“Em không sao chứ?” anh hỏi thăm.

“Em không sao đâu, anh đừng lo”

“Em cúp máy đây, em bận rồi, bye bye”

“Bye”

Cô tắt máy rồi quay lại phòng làm việc đến tận trưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.