Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 34: Chương 34: Đám cưới




Mấy ngày hôm sau, cô và anh kể từ ngày hôm đó cũng không gặp nhau lần nào. Hôm nay về nhà thấy Hàn Phong đứng ở ngoài cửa, Tuyết Lam đi lại gần mở cửa.

“Anh đến có việc gì sao?” cô hỏi.

“Anh vào nhà đi” cô đẩy cửa bước vào.

“Anh uống nước đi” cô đưa nước cho anh.

“Anh đến tìm em có chút chuyện” anh nói.

Cô nhìn anh, chờ xem anh nói gì. Anh lấy từ trong túi ra một tấm thiệp, đưa cho cô.

Cô tò mò, cầm lên xem là gì. Cô đọc từng chữ cái trên đó, cô sững lại, tay cô run.

“Anh muốn mời em đến dự đám cưới của anh và Diệp Nhi, mong em đến góp vui nhé” anh nhìn ra ngoài cửa nói.

Cô hơi cúi mặt xuống, cố kìm lại những giọt nước mắt chuẩn bị hơi rơi ra ngoài, không biết cô hít thở sau bao nhiêu lần nữa mới có thể mở miệng nói được.

“Vâng” cô muốn nói một câu nào đó thật dài nhưng không nói được, cổ họng cô như bị chặn lại.

“Em sẽ đến...góp vui cùng anh và cô ấy” cô nói ngắt quãng, cố lấy lại tinh thần.

“Anh cảm ơn”

“Anh về nhé”

Cô đứng dậy mở cửa cho anh, nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà cô yêu, người đàn ông ấy còn 4 ngày nữa sẽ trở thành chồng người ta, cô nở nụ cười chua xót.

Quay trở lại vào nhà, cô vào bếp nấu cơm tối ăn, không may cô bị con dao cứa vào tay, máu dần chảy ra ngoài.

Cô nhìn vết thương trên tay mà tủi thân bật khóc nức lên.

“Đau quá, hic, sao lại đau thế này, đau thật đấy” cô ngồi gục xuống sàn, máu ở tay cô vẫn cứ chảy ra.

Cô đưa tay lên lau nước mắt, lau đến đâu nước mắt tuôn đến đó, lau đến đỏ mà cô vẫn không kìm nổi những giọt nước mắt.

Cô bê cơm ra ăn, cô vừa ăn nghĩ đến việc anh sẽ trở thành chú rể của một người phụ nữ khác mà cô khóc. Vừa ăn vừa khóc, cảm giác của cô bây giờ thật khó tả.

Cô đút thật nhiều cơm vào miệng để ngăn cho không được khóc nữa, cô bất lực trước sự yếu đuối của bản thân.

Tắm xong cô mới lên giường ngủ, lúc này cô mới nhận thấy có rất nhiều tin nhắn từ Băng, cô mở ra xem toàn là những lời an ủi, động viên cô, cô cười trong nước mắt.

“Mình nghe” cô bắt máy.

“Cậu lại khóc rồi” Băng nói.

“ Mình xin lỗi cậu mà, không khóc nữa nhé” cô lau nước mắt nói.

“ Nín đi, mai mình sẽ nghỉ làm một ngày đi chơi nhé” Băng nhanh nhảu nói.

“Um”

“Cậu ngủ đi, không được khóc nữa đâu, khóc nhiều xấu gái lắm đấy” Băng chêu chọc cô.

Cả hai nằm nói chuyện với nhau rất lâu, rất vui vẻ rồi mới chào nhau đi ngủ. Cô nãi không ngủ được, luôn nghĩ ngợi đến điều đó.

Ở bên này, Hàn Phong đang làm việc thì ả ta đem ly sữa bước vào thư phòng.

“Anh uống đi cho nóng” ả ta đặt ly sữa lên bàn.

“Cảm ơn em” anh vẫn tập trung làm việc.

“Anh làm xong chưa, về phòng ngủ với em nha” ả ta khoác tay anh.

“Đừng quậy bữa, tránh ra anh còn làm việc” anh đẩy ả ra.

“Từ lúc anh bị mất trí nhớ thì anh không còn yêu em như trước nữa rồi” ả giận dỗi.

“Em về phòng ngủ trước đi, lát anh xong việc anh về” cô ta chẳng thèm nói gì, đi thẳng về phòng ngủ.

Anh suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mỗi lúc ở gần Diệp Nhi thì anh không có một chút cảm giác quen thuộc nhưng ở bên cạnh Tuyết Lam thì ngược lại.

Anh cũng trở về phòng ngủ, thấy Diệp Nhi đang ngủ, anh vòng tay ra ôm ả. Anh không cảm thấy quen thuộc, quay sang bên khác nằm.

Cố nhớ lại những gì ở quá khứ, anh nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp, hình ảnh hai người đang ngồi trên chiếc vòng quay ngắm cảnh. Nhưng anh không thể ngớ nổi khuôn mặt của người con gái đó.

Anh cảm thấy đầu hơi đau, cố chịu đựng không phát ra tiếng kêu nhưng cô ta vẫn phát hiện.

“Anh làm sao vậy?”

“Đầu anh hơi đau, anh nhớ lại được một chút” ả ta nghe anh nói vây, mặt đen lại.

Ả đứng đậy rót cho anh ly nước, bỏ một viên thuốc ngủ vào cốc, đợi đến khi hoà tan rồi mang nước đến cho anh.

“Anh uống cốc nước đi” cô ta đỡ anh dậy.

Anh cầm lấy cốc nước uống hết, ả lộ ra bộ mặt nham hiểm. Sau khi uống cốc nước, anh chìm vào giấc ngủ, ả lôi một cây kim tiêm ra bơm thuốc rồi tiêm vào cơ thể anh.

“Em yêu anh nên em mới làm vậy” ả ta hôn vào môi anh, nằm xuống ôm anh ngủ.

_____________________

Cũng đã mấy ngày trôi qua, đến ngày đám cưới của anh và Diệp Nhi.

Hôm nay Tuyết Lam dậy chuẩn bị từ sớm, trang điểm nhẹ nhàng rồi thay trang phục. Cô diện một bộ váy màu đen xoè dài gần đầu gối càng tone lên làn da trắng sứ của cô, đi cùng một đôi giày đen và khoác một chiếc túi trắng, xong xuôi cô lái xe tới đó.

“Tuyết Lam, mình ở đây nè” Băng đứng cùng với Minh Hạo Vũ, Trần Quân Minh và Âu Dương Phàm.

“Chào mọi người ạ” cô đi đến đó.

“Hôm nay cậu xinh thật đấy” Băng nói.

Đứng nói chuyện một lúc, cô nhận tin nhắn từ số máy lạ. Cô mở ra đọc nội dung của nó, khuôn mặt cô dần tái lại.

“Tuyết Lam cậu sao thế?” Băng hỏi.

“Mình không sao, mình vào nhà vệ sinh chút nhé”

Cô nói như vậy nhưng thực chất là vào phòng cô dâu, tin nhắn vừa nãy là của người đàn ông hôm đó mà Diệp Nhi đi cùng.

“Đến rồi à?” hắn ra nói.

“Triệu Hoắc?” cô bất ngờ trước sự hiện diện của hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.