Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 39: Chương 39: Bị bắt cóc




Cũng đã một tuần cô ở cùng anh, anh đối xử với cô rất tốt, cô cảm thấy dường như anh đang có cảm giác với cô vậy.

Đang ở ngoài vườn tưới cây, Hàn Phong có gọi điện cho cô “Alo ạ”

“Lát nữa sẽ có người mang đồ cho em, chuẩn bị đi tối tôi sẽ đưa em đi chơi” giọng anh nhẹ nhàng nói.

“Vâng ạ” cô vui vẻ trả lời anh.

Anh cúp máy đúng lúc có người đem đồ tới, cô bảo bọn họ mang đồ lên phòng giúp. Tắm xong, cô được họ trang điểm làm tóc cho.

“Cô thật sự rất xinh đẹp đấy” người trang điểm khen cô.

“Em cảm ơn ạ”cô ngắm mình trong gương nói.

Anh cũng chuẩn bị xong, xuống xe ngồi đợi cô. Một lúc sau cô xuống, anh ngạc nhiên nhìn ngắm cô.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp, cô diện một chiếc váy màu trắng hở vai, dài tới đầu gối, có đính thêm vài viên kim cương nhìn cô toát lên vẻ đẹp của tiểu thư nhà tài phiệt.

Cô mở cửa bước lên xe ngồi vào cạnh anh, anh vòng tay qua vai cô, ghé sát tai cô nói:

“Hôm nay em thật sự rất đẹp”

Cô quay ra nhìn anh cười, anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mới lái xe đến quán bar.

Đến nơi, anh xuống mở cửa xe cho cô. Cô khoác tay anh cùng đi vào trong, mọi ánh mắt đều đổ dòn về phía hai người khiến cô rất ngại, anh xoa xoa vào bàn tay cô như cổ vũ.

“Hai người đến rồi à?” Minh Hạo Vũ đi tới mở cửa phòng ra.

“Tuyết Lam, đi vào thôi” Băng chạy lại kéo tay cô vào.

Cô ngồi xuống ghế cùng Băng, Băng giới thiệu một cô gái khác cho cô, đó là bạn gái của Âu Dương Phàm.

Cô gái đó khá xinh, làn da trắng, mái tóc được nhuộm màu nâu trông rất tây. Cả hai cô làm quen với nhau, cô ấy có vẻ khá hoà đồng, thân thiện.

“Chị là Di Linh, năm nay 23 tuổi,...” Di Linh giới thiệu về bản thân cho Tuyết Lam nghe.

“Em là Tuyết Lam, năm nay em 22 tuổi ạ” cô nhìn Di Linh nói.

Anh cũng đến ngồi bên cô, tay cầm ly rượu lên uống.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi” một người bạn khác của anh nói.

“Trò gì vậy?” Minh Hạo Vũ nhìn anh ta hỏi.

“Vòng quay may mắn” anh ta chiếu lên màn hình tivi một cái vòng quay.

“Tôi sẽ ghi tên từng người lên đây, quay trúng tên ai người đó sẽ phải thực hiện thử thách hay sự thật do mọi người đặt ra, nếu không thì uống một ly” anh ấy phổ biến trò chơi.

“Chơi đi, chơi đi” mọi người vui vẻ nói.

Vòng quay thứ nhất được bắt đầu, mọi người háo hức đón chờ xem ai bị trúng. Là Minh Hạo Vũ, mọi người đặt cho anh thử thách phải để Băng ngồi trên người và chống đẩy 20 cái.

Tất cả đều ủng hộ thử thách này, Minh Hạo Vũ đứng dậy thực hiện thử thách một cách dễ dàng.

Họ chơi rất rất nhiều lượt, lần này quay trúng vào tên Tuyết Lam. Mọi người quyết định để cô nói sự thật, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Mọi người để Minh Hạo Vũ đặt câu hỏi cho cô.

Anh do dự, suy nghĩ một lúc mới hỏi “Tại sao em lại không chơi đàn nữa?”

Băng mới vừa nghe câu hỏi đó liền huých vào tay anh một cái, mọi người thấy vậy cũng rơi vào trầm tư.

“Do không còn thích nữa thôi ạ” cô nói.

“Hừm, câu trả lời không hợp lí, phạt uống một ly” một người trong đó nói to.

“Vậy em tự phạt 1 ly” cô cầm ly rượu lên uống cạn.

Ngồi một lúc Tuyết Lam nói với anh muốn đi ra ngoài một lát cho thoáng, Băng và Di Linh cũng đi cùng cô.

“Xin lỗi cậu vì lúc nãy Hạo Vũ đã hỏi cậu như vậy nhé” Băng khoác tay cô nói.

“Không sao đâu, với lại đâu phải lỗi của cậu chứ” cô nhìn Băng cười mỉm.

“Mình đi vào nhà vệ sinh chút nhé, cậu đứng đây đợi mình nha” Băng bỏ tay cô ra đi vào.

“Chị đi cùng với” Di Linh cũng đi theo.

Cô đứng ngoài một mình đợi, lúc này có một cô gái tiến lại gần cô hỏi “Cô biết đường ra bể bơi ở đâu không vậy?”

“Không ạ” Tuyết Lam nhìn cô ta có hơi đáng ngờ, đứng lùi về sau.

“A” Cô ta xịt một thứ nước vào mặt cô, cô định chạy vào nhà vệ sinh nhưng không kịp, bị đồng bọn của chúng lôi đi.

Ở bên trong, hai người họ đang rửa tay thì nghe thấy tiếng của Tuyết Lam vội chạy ra xem đã không thấy cô đâu rồi. Nhìn xung quanh thấy chiếc vòng tay của cô bị đứt, trong lòng mỗi người sinh nghi, chạy về phòng.

“Tuyết Lam có ở đây không ạ?” Băng hốt hoảng mở cửa ra hỏi.

“Không, có chuyện gì vậy?” Hàn Phong hỏi.

Băng kể lại mọi chuyện cho họ nghe, do chỗ đó không có camera nên mọi người chia nhau ra tìm cô.

Tìm khắp nơi không thấy, Trần Quân Minh điều người đến tìm. Từ nãy tới giờ, Băng cảm thấy anh không có một chút lo lắng gì, nghi ngờ lại hỏi:

“Là anh làm sao?”

“Em đang nói cái gì vậy? Sao anh phải làm như thế chứ?” anh tức giận mình quát lên.

Minh Hạo Vũ kéo tay Băng lại, cô gạt tay ra nói “Không phải là anh làm sao? Anh không có một chút lo lắng gì từ khi nghe tin này đấy ngược lại anh còn rất thờ ơ “ Băng bực mình nói.

“Vậy bây giờ anh phải nói là đang rất lo lắng hay gì mới vừa ý em”

Minh Hạo Vũ kéo tay Băng đi, Trần Quân Minh ra kéo anh đi hướng khác.

“Cậu giảm bớt độ nóng tính của mình đi” Trần Quân Minh khuyên giải anh, nghe vậy Hàn Phong lườm anh một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.