Trong căn phòng tối, có một cô gái bị nhốt ở đó suốt đêm hôm qua. Tuyết Lam tỉnh dậy, bóng tối bao quanh cô, nỗi sợ không gian hẹp và bóng tối khiến cô run rẩy, sợ đến phát khóc.
“Hic, đây là đâu...Hàn Phong” cô sợ hãi gọi tên của anh.
“T...tối quá” cô co người lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy từng hồi.
Nhiệt độ trong phòng thấp dần đi, cô kiệt sức thật rồi, không có nơi nào cho cô một chút hơi ấm. Cô ngất đi, thân thể bé nhỏ nằm trên sàn nhà cứng, lạnh lẽo cũng chả ai quan tâm.
“Dậy đi, dậy” một người đàn ông lạ mặt lay lay người cô.
“A...ai vậy?” cơ thể mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu khiến cô không thể mở nổi.
“Không dậy sao?” hắn ta cầm lấy xô nước lạnh dội lên người cô.
“Đừng” cô đưa tay ra chắn, khó khăn ngồi dậy.
“Cho cô 5 phút để tỉnh táo lại” hắn ta đi thẳng ra ngoài.
Căn phòng giờ đây được bật điện sáng, cô có thể nhìn rõ, đây là một căn phòng trống. Tuyết Lam ngồi tựa lên tường, nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, cô cảnh giác lùi lại phía sau.
“Đi theo tôi” anh ta mở cửa bước vào nói.
Cô ngồi im chưa hiểu chuyện gì, đờ đẫn nhìn hắn ta.
“Cô bị điếc à?” hắn ta tức giận quát.
Cô đứng dậy đi theo hắn, hắn dẫn cô tới một nhà vệ sinh, đưa đồ cho cô vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi hắn đưa cô về một căn phòng ngủ, dọc đường đi thì cô mới biết đây là một khách sạn.
“Đây...đây là đâu?” cô ngập ngừng hỏi.
“Tối nay cô sẽ biết” nói xong hắn ta sai người mang thức ăn vào cho cô.
Do từ hôm qua không ăn gì nên cô quá đói, không nghĩ ngợi gì mà cầm đồ lên ăn. Ăn xong cô uống một cốc nước khoáng. Một lúc sau, cô cảm thấy buồn ngủ.
“Ngủ nhanh vậy sao?” hắn ta mở cửa bước vào kiểm tra rồi đi ra ngoài khóa trái cửa.
Đến chiều cô tỉnh dậy, cảm thấy đầu có chút đau. Tuyết Lam ngồi suy nghĩ lại, cô chợt nhớ buổi trưa có uống một cốc nước sau đó cô liền ngất đi, cô đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô ra bên cạnh cửa sổ, thử mở cửa nhưng ko đc, cô nhìn toà nhà đối diện thì nơi cô đang ở khoảng tầng thứ 8.
Cô cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng mọi người sẽ đến cứu cô.
Đến tối, họ mang đồ ăn vào cho cô. Tuyết Lam đứng nhìn những thứ đồ ăn trên bàn, đem hết đi đổ vào nhà vệ sinh. Xong xuôi cô ra nằm trên giường như đã ngủ.
Một lát sau, cửa phòng được ai đó mở ra, hai tay cô nắm chặt vào ga giường, cố chấn tĩnh bản thân mình.
“Đúng là một mỹ nhân” giọng của một người đàn ông vang lên trong căn phòng.
Hắn ta tiến lại gần giường, cầm tóc của cô lên mũi ngửi, hắn từ từ kéo chăn xuống. Nhìn thấy cơ thể cô đang mặc một bộ đồ khá kín đáo, rộng rãi mà tỏ vẻ khó chịu.
Rồi hắn tiến lại gần chiếc bàn, làm cái gì đó.
“Đêm nay sẽ tuyệt vời lắm đây” cô nhìn thấy trên tay còn cầm một chiếc ống tiêm.
Đó là một gã già, nhìn thôi cô cũng cảm thấy ghê tởm. Cầm con dao dưới gối tiến về phía hắn thì đúng lúc hắn quay ra.
Cô tiến lại đâm cho hắn một nhát, nhưng hắn đã giữ tay cô lại nên cũng không khá sâu.
“Em đang đùa tôi à” hắn đẩy cô về giường, giơ ống tiêm lên định đâm vào người cô.
*Choang*
Cô cầm chiếc cốc đập vào đầu ông ta, máu bắt đầu túa ra, cô sợ hãi vội chạy ra mở khoá cửa. Chạy trên hành lang không một bóng người, cô vào thang máy ấn tầng 1.
Tháng máy từ từ xuống, cửa được mở, cô nhìn thấy Hàn Phong đang đứng trước mặt, cô vui mừng vì nghĩ mình đã được cứu.
“Trốn được rồi sao, giỏi thật đấy” Hàn Phong nhìn cô rồi nở một nụ cười quỷ dị.
“Anh...anh nói vậy là sao?” cô ngơ ngác hỏi.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen bao vây bắt cô lại, cô nhìn anh muốn cầu cứu. Nhưng không, anh để cô bị bắt đi một lần nữa.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang bị trói, lại là căn phòng ban đầu.
“Tỉnh dậy rồi?” một tên bịt mặt bước vào.
“Đ...đây là đâu vậy?” cô lặp lại cậu hỏi này một lần nữa.
“Cô thật sự muốn biết?” hắn ta để cái ghế đối diện cô ngồi xuống.
“Đây là một nơi để buôn bán các cô gái đẹp, để phục vụ cho những người đàn ông, gọi là gì nhỉ?”
“Điếm” hắn ta nhấn mạnh.
“Câm miệng, tôi không phải hạng người như vậy” cô tức giận quát lớn.
“Hahaha” hắn ta khoái chí cười to.
“Nãy cô đã làm cho một người đàn ông suýt chết đấy, giờ hắn bắt bọn tôi bồi thường, cô em tính sao đây” hắn ta đi đẩy một chiếc xe.
Hắn cầm một sợi dây da, trên đó còn gắn một số vật sắc nhọn tiến lại gần cô.
*vút*
“A” hắn ta vụt lên người cô, do đau nên cô kêu lên.
“Có vẻ trò này vui hơn là để cho bọn chó già kia ngủ với cô nhỉ” hắn ta vừa nói vừa vung dây da vào người cô.
Hắn cứ thế mà liên tục đánh, mỗi lần hắn vung roi những mảnh sắc nhọn đâm vào da cô, tạo thành một vệt máu dài.
“Đừng...đừng mà, làm...ơn”cô yếu ớt nói.
“Đến đây thôi, lát sẽ có người bôi thuốc cho cô” hắn cởi trói cho cô.
Tuyết Lam nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, máu loang hết cả chiếc áo trắng của cô. Cô nhớ lại cảnh mà anh để bọn họ bắt cô đi, nước mắt cô lại rơi.
“Sao anh lại làm như vậy?”
Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, những hành động, cử chỉ của anh cũng chỉ toàn giả dối. Anh đến đây không phải vì cứu cô mà chỉ muốn xem cô chết chưa thôi, anh cũng chỉ đang muốn trả thù cho người con gái anh yêu.
“Đau thật” cô không thể cử động được.