Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 37: Chương 37: Vô tội




Sự việc chấn động này đã lan rộng ra khắp cả nước, những tin tức trên mạng lướt tới đâu cũng liên quan đến cô. Cô ngồi xem những bình luận bị người ta chửi rủa, mắng nhiếc, cô chỉ khẽ cười rồi tự an ủi bản thân. Lúc này ba mẹ cô gọi tới, cô chần chừ một lúc rồi bắt máy nghe.

“Alo ạ”

“Những...tin tức của con trên mạng là giả đúng không con gái?” giọng ba cô lo lắng hỏi.

Cô không nói gì, chỉ để im máy nghe giọng của ba mẹ lo lắng hỏi thăm mình.

“Con k...không làm thế” cô như sắp khóc nói.

“Ba mẹ tin con gái mà” mẹ cô an ủi.

Cô nói chuyện với ba mẹ mình một lúc rồi Băng cũng trở về nhà. Băng vội vàng lôi lọ thuốc đưa cho cô xem.

“Phải, là lọ thuốc này, lúc đó Triệu Hoắc đã ném nó xuống dưới” cô cầm túi đựng lọ thuốc lên nhìn.

“Mình có tin này muốn báo cho cậu” giọng Băng hơi trầm xuống.

“Đoạn băng ghi lại cả quá trình đã bị ai đó xoá đi rồi” Băng lo lắng nhìn cô.

“Sao lại có thể như vậy được chứ?” cô trợn mắt nhìn Băng.

“Mình không biết là ai làm nhưng nó chỉ mất 1 đoạn để chứng minh cậu không phải là hung thủ”

“Vậy là có người sắp đặt từ trước?” Băng khó hiểu nhìn Băng.

“Phải”

Cả hai người rơi vào trầm tư, đột nhiên lúc này điện thoại Tuyết Lam đổ chuông.

“Là Âu Dương Phàm gọi” cô nghe máy.

“Alo ạ” cô bật loa ngoài lên.

“Lúc nãy, anh đã lấy được đoạn video ngoài ban công của dãy nhà đó, đã có một người đàn ông nhảy cửa sổ ra ngoài, anh sẽ gửi cho em sau nhé” anh nói với giọng điệu vội vàng.

“Dạ em cảm ơn ạ”

“Không có gì đâu, anh tắt máy đây”

Sau đó cô nhận được đoạn video đó, trong video không ai khác Triệu Hoắc, nhưng ở góc quay này không rõ mặt nên cũng hơi khó. Tuyết Lam có hẹn với cô luật sư lát nữa đến nhà nên cô chuẩn bị.

________________________

Cuối cùng đã đến này ra toà, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng và quần jeans. Đến nơi cô thấy anh mặc một chiếc áo sơ-mi đen kết hợp với quần âu đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh, anh lạnh nhạt nhìn cô rồi quay mặt đi.

Phiên toà được bắt đầu, thẩm phán từ từ ngồi xuống ghế.

“Hôm nay ngày ** tháng ** năm **** toà án tỉnh ****** tiến hành công khai sơ thẩm vụ án hình sự tội giết người đối với bị cáo Tuyết Lam vi phạm điều số 123 Bộ Luật Hình Sự”

.....

“Bị cáo có thừa nhận là đã giết chết cô Diệp Nhi không?” luật sư ngồi đối diện hỏi.

“Không phải tôi, tôi không hại chết cô ấy” cô kiên định nói.

“Cô đừng có chối, cô đã hại chết con gái tôi” mẹ cô ta kêu gào lớn tiếng.

“Dã man thật đấy, cô ta giết người, đáng sợ thật,...” những tiếng bàn tán xôn xao vang lên cả phiên toà.

“Vậy bây giờ tôi sẽ giao nộp bằng chứng” luật sư lấy ra một khẩu súng.

“Trên khẩu súng này có tổng cộng 8 viện đạn nhưng đã bị mất một viên, còn lưu dấu vân tay của bị cáo trên đó. Cô còn chối cãi nữa không vậy?” luật sư nở nụ cười đắc ý nhìn cô.

“Bị cáo có bằng chứng chứng minh người giết hại cô Diệp Nhi không phải bị cáo” luật sư bên cô chiếu đoạn video trước toà.

Đoạn ghi lại hình ảnh có một người đàn ông bịt mặt nhảy ra từ cửa sổ phòng sảy ra vụ án, còn khẩu súng có in dấu vân tay của cô chỉ là do lúc dành co.

Phiên toà diễn ra rất căng thẳng, cô cảm thấy bên mình không đủ bằng chứng để chứng minh cô vô tội, nhưng ngay lúc quyết định, một video đã được phát lên màn hình chiếu của phiên toà.

“Nhìn kìa, hình như hung thủ không phải cô ra, là một tên đàn ông nào đó thì phải,...” bên dưới lại xôn xao lên.

“Toà yêu cầu tất cả trật tự” thẩm phán hô to.

“Đây là bằng chứng duy nhất t tìm được để khẳng định người hại chết Diệp Nhi không phải là bị cáo” Trần Quân Minh lên tiếng.

Thẩm phán xem kĩ lưỡng lại tình tiết của video, cuối cùng đưa ra kết quả:

“Qua những bằng chứng cho thấy bị cáo không phải là hung thủ của vụ án này, bị cáo vô tội” tiếng gõ búa được gõ xuống.

“Kết thúc phiên toà”

Mọi người đứng dậy lần lượt rời đi, cô đứng dậy đi về. Đến chỗ bãi đậu xe, cô nhìn thấy anh đang ngồi trong xe nhìn về phía cô.

“Sao cô không phải là người thay thế cho Diệp Nhi thì cô ấy sẽ không ra đi như vậy, tôi sẽ tiễn cô đi” anh nhấn mạnh chân ga lao xe về phía cô đứng.

Từ nãy giờ cô luôn hướng về phía anh, nhận ra xe anh có tốc độ bất thường lao về phía mình nhưng cô vẫn đứng im, Băng từ xa thấy vậy hô to:

“Tuyết Lam, cậu tránh ra đi” Băng chạy về phía cô.

“Anh hận em tới vậy sao?” cô nói xong nhắm mắt nắm chặt hai tay lại.

*Kít*

Cô từ từ mở mắt ra, chiếc xe dừng lại ngay sát cô, cô nhìn khuôn mặt anh tràn đầy niềm tức giận và hận thù, 4 mắt cứ thế mà đối diện với nhau.

Anh không nói lời gì mà lái xe đi mất, Băng chạy lại ôm chầm lấy cô.

“Cậy đừng sợ, cậu có bị thương ở đâu không vậy?” Băng xoay khắp người cô kiểm tra.

“Mình không sao, chúng ta đi về thôi” cô kéo tay Băng đi.

“Sao nãy cậu không có phản ứng gì hết vậy?” Minh Hạo Vũ hỏi Trần Quân Minh.

“Tớ biết dù có hận như thế nào nhưng trong lòng Hàn Phong vẫn còn một chút gì đó gọi là tình cảm với cô ấy, cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu” anh nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ngồi trên xe nói.

“Phải” Minh Hạo Vũ đặt tay lên vai anh gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.