Tối ấy nó cứ thao thức mãi. Không ngủ được. >_
-” Ngủ chưa”
Nó vui lắm nhưng chỉ lạnh lùng mà đáp:
-” Chưa. có gì không”
-” Ngủ không được -_-”
Nó mỉm cười vì chúng nó vô tình trùng hợp, rồi nói:
-” Lý do”
Hắn than thở:
-” Học mãi áp lực quá, giờ chỉ muốn vứt, vứt hết”
Nó như tìm được cơ hội liền an ủi:
-” Cố lên, 12 năm ăn học,giây phút này sao lại nãn đi được”
Dường như hắn oải lắm nên nói ra tất cả âu lo của mình cho nó. Còn nó lại vui sướng khi hắn đã chọn nó là người tâm sự trong rất nhiều sự lựa chọn khác. Hắn khác quá. Ừ! lại là suy nghĩ đó. Nhưng có nghĩ đến ngàn lần nó vẫn không nói được hết cái thay đổi con người hắn bây giờ. Nhưng…. Nó yêu hắn. Tình yêu của nó bây giờ vẫn vẹn nguyên như ngày ấy- cái ngày mà chúng nó từng xem nhau là tất cả như chỉ mới là ngày hôm qua. Chỉ ngần ấy thôi cũng đã khiến nó mềm lòng biết nhường nào rồi. Và nó luôn hy vọng ở đâu đó ở trong trái tim hắn vẫn còn chổ lưu giữ hình ảnh của nó. sau bao đêm suy nghĩ cuối cùng nó đã mạnh dạng quay lại với hắn, tình yêu nó bây giờ đã chiến thắng lý trí, chiến thắng được nỗi lo sợ sẽ đau khổ thêm 1 lần vì hắn. Nó quyết định bỏ qua tất cả để đến bên hắn, bỏ qua tất cả những ngày hắn từng sĩ nhục nó từ con chó đến con đĩ. Chính bản thân nó giờ đây cũng không biết được tình cảm hắn dành cho nó là thứ tình cảm gì. nó vẫn cứ mặt kệ không cần quan tâm.