Tối đến
Tình Nhu theo thói quen lại cho sang dỗ Slavik đi ngủ, từ chiều tới giờ cô hết sức kiệm lời với Cảnh Thâm, không có chuyện gì là không hé răng nửa lời. Hắn đi đâu, làm gì hay có gì hỏi thì nữ nhân cũng chỉ đáp trả hời hợt cho có. Kể ra Nhâm Cảnh Thâm cũng mặt dày đi, vậy mà không biết ngại, vẫn hết sức kiên nhẫn để “kiếm chuyện làm quà“.
Tình Nhu xong xuôi thì trở về phòng mình tắm rửa qua, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt đúng phải cần nước nóng và điều hòa sưởi nếu không sớm đã đổ bệnh. Nhâm Cảnh Thâm vật vờ ngoài phòng thì chỉ đi lại chung quanh, khác hẳn với vẻ sáng nay hung dữ và cường bạo bao nhiêu thì hiện tại trông ngu ngốc và nhún mình biết bao. Đọc truyện tại { tru mtruyen.VN }
Thấy Tình Nhu đã tắm rửa xong, nam nhân lại sấn sổ chạy lại hỏi:
- Tình Nhu... Tôi cũng muốn đi tắm
Cô dè dặt đứng xa ra một chút, sợ rằng tên biến thái trước mặt mình lại có ý đồ gì đó nên đành trả lời:
- Anh... Anh vào đi
Nhâm Cảnh Thâm y hệt chú cún ngoan, câu trả lời nhẹ nhàng ấy cũng khiến thâm tâm hắn vui vẻ đón nhận. Mọi hành động đều cố gắng để làm hòa và gần gũi Tình Nhu hơn. Cô ngồi trên giường, vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về cửa phòng tắm, trăn trở:
- Tên này lại giở trò gì đây?
Nữ nhân nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị ban chiều, rồi sớm thôi sẽ phải về lại Thượng Hải, cô đã nói rằng mình không phải là người quyết định trong việc này. Hơn 2 năm không gặp lại mọi người, thực sự cô đã muốn trốn tránh và quen thuộc với hiện tại, Cảnh Thâm có nói ông bà Nhâm đã biết hết chuyện và không trách cứ điều gì nhưng khi đối mặt lại với nhau, Tình Nhu thật không dám đón nhận biểu cảm hay những câu hỏi của họ
Lại về phía La Vân Ngọc và Lý Bình, hai anh ấy chắc chắn chưa biết chuyện, họ cũng sắp tổ chức đám cưới nho nhỏ cho mình nên nhiều thứ phải lo. Tình Nhu bất ngờ về lại như thế có khiến họ giận dỗi hay chăng? Cả Cảnh Thâm nữa, hắn chưa hỏi nhiều về Vân Ngọc hay Lý Bình nhưng chắc chắn vẫn tức giận chuyện cả ba người lén lên kế hoạch bỏ trốn
Tình Nhu hết ngồi lại nằm, cô ôm chiếc gối ôm thật chặt cạnh mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi thật dày, phủ cao hết mặt sân sau của ngôi nhà. Đang yên bình suy nghĩ bỗng một vòng tay lớn chủ động ôm chặt cô trở lại, cảm giá nằm trong lòng nam nhân đến chặt cứng và như một điểm dựa vững chắc... Sau hơn 2 năm đã quay trở lại
Nhâm Cảnh Thâm mặc đồ xong thì nhanh nhanh chóng chóng lên giường, hắn mạnh mẽ ôm chặt nữ nhân trong lòng mình, vòng tay rắn chắc tuyệt đối không thể thoát vây. Hắn cúi rúc dưới gáy nhỏ của tiểu thỏ, thủ thỉ:
- Vợ nhỏ... Lạnh quá
Tình Nhu buồn chán mặc cho Nhâm Cảnh Thâm làm càn sau lưng, bàn tay hắn ôm khắp khoang bụng nhỏ, càng ôm càng siết chặt vòng tay để tận hưởng mọi thứ trên cơ thể này
Tình Nhu nhíu mày, nói:
- Anh ôm em chặt quá, thả lỏng ra đi
Nhâm Cảnh Thâm cười hì sau lưng cô, lực tay chỉ buông ra đôi chút. Cánh mũi hắn đằng sau như con chuột chũi đang đào đất, liên tục hửi hửi khắp thớ da nữ nhân
Sau cùng, cô lên tiếng hỏi nghiêm túc:
- Anh quyết định bay về hôm nào?
Nam nhân nghe vậy liền trầm mặc trở lại, các hành động cũng đứng đắn hơn, đáp:
- Bão tuyết ở Serbia đang lớn quá, thực sự chưa thể về ngay... Nhưng em yên tâm, khoảng 3 ngày sau là hết đợt bão này, khi ấy ba chính ta sẽ cùng nhau về Thượng Hải
Tình Nhu hỏi thêm:
- Anh có báo chuyện cho ba mẹ chưa? Cả Vân Ngọc với Lý Bình...
Cảnh Thâm nhún vai, thoải mái đáp:
- Ba mẹ biết rồi... Họ cực kì vui mừng khi biết em có mang theo cốt nhục của Nhâm gia trong lần trở về này
Nam nhân bắt tay lên gáy, vẻ đăm chiêu trả lời vế sau:
- Hmm, còn hai tên nhãi kia... chưa biết chuyện... Nhưng tôi cũng không để yên cho chúng
Tình Nhu nghe vậy liền giật mình quay lại, đối đáp:
- Anh định làm gì họ? Hai người ấy chuẩn bị đám cưới rồi... Xin anh đừng gây rối nữa... Chẳng phải em đã nói mọi chuyện là chủ đích của em sao... Anh... Anh cứ trách phạt em đi
Nhâm Cảnh Thâm nghe vậy liền vuốt lên bầu má mịn màng của Tình Nhu, làn da cô mịn và mỏng manh đang hơi bừng đỏ lên vì lo lắng. Hắn trầm mặc:
- Tình Nhu... Em biết rõ tôi sẽ không nỡ trách cứ hay sử dụng hình phạt nào với em, có chăng vì lúc nóng giận tôi sẽ bốc đồng vài câu... Nhưng thực tâm chưa bao giờ muốn tổn hại em
Nhâm Cảnh Thâm kê tay dưới gáy để ôm nữ nhân cuộn lại trong lòng, như đã thỏa mãn được toàn phần, thở dài nhẹ nhõm, ra điều kiện:
- Thôi được, tôi sẽ không động tới hai người bạn “yêu quý” đó của em... Nhưng...
Tình Nhu ngóng trông từng lời hắn nói, Cảnh Thâm cũng sớm nói tiếp vế:
- Sau khi về Thượng Hải, tôi muốn chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay, đám cưới sẽ tổ chức sau và thật tráng lệ...
- Tôi muốn có thêm thật nhiều con, Slavik từ bé lớn lên quá trình phát triển của con như nào thật lòng tôi không rõ... Nên muốn cùng em có thật nhiều con, trai gái đều được
- Và em... Mấy chuyện kia sẽ về Thượng Hải tính sau nhưng ngay hiện tại này, em đang giận dỗi tôi chuyện ban sáng... Là tôi có lỗi nên sẽ đền đáp lại... Em mau ra điều kiện đi, em muốn tôi làm gì mới bỏ đi thái độ bài xích và tha thứ cho tôi?
P/s: mng có thể follow tui để nhận thông báo ra truyện nha... Kkk, sắp 2k follow rùi, cảm ơn các bạn đã lun đồng hành và ủng hộ tui