Sau cùng Tình Nhu gọi điện báo tình hình Lý Bình cho La Vân Ngọc bớt lo, đến tốn thời gian với tên này vì anh lo lắng nên hỏi đi hỏi lại, thậm chí phải đưa máy để Lý Bình nói chuyện trực tiếp thì Vân Ngọc mới yên tâm. Chưa dừng lại ở đó, cô còn làm nốt phần việc La Vân Ngọc nhờ “một tí” là hỏi kĩ tình hình sức khỏe của Lý Bình với bác sĩ, các đơn thuốc cần mua và cả đặt xe cho nam nhân này về nhà... Bấy giờ Tình Nhu đã mệt rã rồi, trời tối muộn lại đương đông khiến Tình Nhu thấy lạnh nhưng cơ thể cứ nóng phừng lên, nữ nhân sờ tay lên trán, ngầm hiểu bản thân sốt lúc nào không hay rồi
Nữ nhân chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại tức tốc từ nhà Lý Bình về biệt thự, đã hứa với Nhâm Cảnh Thâm sẽ đợi hắn về mà nhìn đồng hồ xem, cô đã trễ hơn 30 phút rồi. Mới hôm trước dỗ dành để hắn nguôi ngoai giận hờn mà hôm nay lại cho nam nhân một vố tẽn tò nữa. Tình Nhu thử gọi điện cũng không bắt máy, Cảnh Thâm hắn đang thể hiện thái độ với cô đây mà... Dù thế nào thì hiện tại đầu cô ong ong lên như búa bổ, thực sự không tỉnh táo nổi để bày kế sách gì hết
Về nhà
Tình Nhu phờ phạc lên phòng, vừa đi vừa thở từng hơi khí nóng, vẫn cố điều hòa lại tâm trạng để chào đón Nhâm Cảnh Thâm về một cách thoải mái nhất. Nữ nhân khoan thai vào phòng, trông thấy Nhâm Cảnh Thâm đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không tối mịt, Tình Nhu từ tốn đi lại, nói nhỏ:
- Cảnh Thâm... anh về rồi
Cô thấy hắn chỉ nhìn mình cười nhẹ, không rõ tâm trạng Nhâm Cảnh Thâm ra sao nhưng có hắn ở bên, ngay lúc này khiến Tình Nhu có chút an ủi. Cô chủ động khoác tay nam nhân, thở ra một hơi thật dài, thủ thỉ:
- Anh muốn ăn nhẹ gì không? Em sẽ xuống chuẩn bị...
Bây giờ Nhâm Cảnh Thâm mới lên tiếng, trước hết là vòng tay bỗng ôm siết cơ thể vật nhỏ trong lòng, ôm đến chặt cứng lại không cho cô cựa quậy được, ánh mắt cũng lầm lì nhìn cô, nhả ra từng con chữ nặng nề:
- Tình Nhu, em đi đâu thế? Em đã nói sẽ đợi tôi mà, hửm?
Một tay Cảnh Thâm ghé sát gáy cô lại, giữ chặt phần đốt cổ thon mềm để khuôn mặt hai người đối sát nhau, Tình Nhu có hơi căng thẳng, nói dối không được mà nói thật thì phật lòng. Sau cùng, nữ nhân lí nhí:
- Em có pha nước tắm trước rồi... cũng định ở nhà đợi anh nhưng mà... anh... anh Vân Ngọc... nhờ em chút việc... nên...
Nhâm Cảnh Thâm nhắm nghiền mắt lại, thở một dòng khí nóng, cụng vào trán vật nhỏ rồi cười khẩy, đáp:
- Tình Nhu, tôi tò mò là trong một tuần vừa rồi, em với cậu Vân Ngọc kia đã thân thiết đến mức nào đấy... Chắc hai người có nhiều thời gian cho nhau lắm nên em còn bỏ dở “chồng yêu” của mình để đi gặp Vân Ngọc sát giờ như thế mà...
Vừa nói cành tay Cảnh Thâm vừa sờ nắn dọc sống lưng của Tình Nhu, cô đảo mắt nhìn đi nơi khác, né tránh sự soi xét của nam nhân, đáp:
- Không phải... chuyện của em và Vân Ngọc không hề như anh nghĩ... Chúng em là bạn bè, em và anh ấy đã quyết định là vậy...
Nhâm Cảnh Thâm bất ngờ đưa tay lên chạm vào môi Tình Nhu, ngăn mọi lời nói chuẩn bị phát ra, ngón cái bặm lại hai cánh đào, thuận thế mà đưa sâu vào khoang miệng ẩm ướt, vần vê chiếc lưỡi mềm, điệu bộ đầy bí ẩn rồi bắt bẻ:
- Ha... “chúng em”... Em và cậu ta đã hóa thân là một sao? Bây giờ cũng bênh người đàn ông khác trước mặt tôi
Ngón tay liên tục trêu đùa chiếc lưỡi hồng, lời nói móc kháy, Tình Nhu đã mệt mỏi còn phải đối chất với tên ác ma này khiến cô cũng không muốn tranh cãi, thẳng thắn hất tay Nhâm Cảnh Thâm ra, hời hợt:
- Cảnh Thâm, anh mới về em rất vui... Nhưng... chắc hôm nay anh cũng mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi... Em về phòng đây
Toan quay đi thì Nhâm Cảnh Thâm cũng căng lên như con sói, hắn mạnh bạo kéo tay cô lại, một lần nữa ôm siết cơ thể nhỏ nhắn này trong lòng, nghĩ đến Tình Nhu cùng tên nam nhân khác đã làm gì, trò chuyện hay vui vẻ ra sao trong suốt một tuần qua khiến hắn lộn ruột ghen tuông. Giọng nói dần mất kiểm soát, gằn lên:
- Ừ... tôi động tới tim đen nên em muốn né tránh sao? Nào... mau nói đi, rốt cuộc em và thằng khốn Vân Ngọc đó đã thân tình đến mức nào rồi? Trong khi đi công tác tôi chỉ mong mỏi từng ngày về với em mà em thì sao, Tình Nhu? Trông vẻ tôi về lại cản bước em tiến tới với nam nhân khác hửm?
Nhâm Cảnh Thâm trông khuôn mặt tiểu thỏ đỏ au lên, cơ thể cô qua lớp quần áo cũng tỏa hơi nóng râm ran nhưng hắn điên loạn không nghĩ là Tình Nhu đang ốm sốt, tiếp tục lập luận những điều vô lý:
- Chà chà, Tình Nhu... Tôi đã nói đúng khiến em phải đỏ mặt xấu hổ à? Nhắc đến Vân Ngọc cũng khiến cơ thể em phản ứng thật thà thế này ư?
Tình Nhu chán ghét nhìn hắn, có những lúc Nhâm Cảnh Thâm trêu đùa cô mấy lời tục tĩu hay bắt bẻ cô mấy điều cũng chưa bao giờ thấy bộ mặt hèn mạt của hắn như bây giờ. Vẫn là cô hạ giọng xuống trước:
- Cảnh Thâm... để ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Hôm nay em mệt... . đam mỹ hài
Giọng nói nhẹ nhàng cầu cạnh, ánh mắt cô cũng nhìn hắn đầy nhu mì, khác hẳn với con ngươi đang trợn lên căng tức của Nhâm Cảnh Thâm, thực sự Tình Nhu không còn sức nữa rồi, đã sốt lại mới đi từ ngoài về, gió lạnh thổi qua khéo khi khiến tình trạng thêm tồi tệ
P/s 1: có biến nhẹ cho chiện thêm phần kịck tínk và căng thẳng muahahahaha