Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 16: Chương 16




Tối hôm đó, trong lúc Yoon Bae vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa phòng chợt vang lên vài tiếng cộc cộc. Gõ cửa như vậy, chắc chắn không phải Aeron. Min Ji? Không. Dù không biết lí do nhưng cô có lẽ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Chắc là một người hầu nào đó. Yoon Bae lưỡng lự đôi chút rồi vẫn là tiến tới mở cửa ra.

Khác hẳn với suy đoán của cậu, người trước mặt cậu lúc này vậy mà lại lại Lee Han Gyeum. Đã muộn rồi, tại sao giờ này anh ta lại ở đây? Cùng với sự khó hiểu, Yoon Bae chỉ ngước nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Han Gyeum như thể đọc được suy nghĩ của cậu chỉ thông qua ánh mắt, anh nhoẻn miệng cười một cái rồi thản nhiên vỗ vai Yoon Bae.

“Tôi biết hiện tại chắc chắn nhóc đang thắc mắc là tại sao giờ này tôi lại ở đây. Đương nhiên là có lí do. Đi cùng tôi trước đã.”

Nghe đến đây, Yoon Bae chỉ khẽ gỡ tay Han Gyeum ra khỏi vai mình một cách lạnh nhạt, sau đó vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

“Phòng của Aeron?”

Đứng trước cửa phòng Aeron, Yoon Bae ngơ ngác tròn mắt nhìn Han Gyeum. Cậu quả nhiên có hơi bất ngờ khi Han Gyeum lại đột nhiên đưa cậu tới phòng Aeron như vậy. Có chút lưỡng lự, cậu khẽ cúi đầu.

“Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Câu nói này của Han Gyeum lại khiến Yoon Bae càng ngạc nhiên hơn. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ hay hỏi gì thêm, anh đã đưa tay đẩy cửa ra rồi kéo cậu đi vào.

Aeron lúc này ngồi trên giường, mặt anh tối sầm, xung quanh toả ra toàn mùi rượu nồng nặc. Cái không gian yên lặng này khiến Yoon Bae không thể không cảm thấy căng thẳng. Cậu không dám đối mặt với anh, chỉ thể khép nép đứng bên cạnh Han Gyeum với hi vọng mọi chuyện có thể “ổn thôi” như lời Han Gyeum nói.

“Yoon Bae à…”

Chất giọng trầm mặc, có chút khàn khàn từ phía Aeron vang lên. Cùng lúc đó anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt lờ đờ và vẻ mặt lạnh nhạt.

“Nói cho tôi biết sự thật đi.”

“Tôi không có gì giấu anh.” Yoon Bae nghiêm túc trả lời một cách thẳng thắn.

Nhưng sự dũng cảm đó của cậu lại khiến Aeron cảm thấy bực tức. Anh giận dữ đập mạnh tay xuống giường, sẵng giọng:

“Nói dối!!”

Yoon Bae bị giật mình bởi hành động và lời nói đột ngột đó. Cậu bất giác lùi lại một chút, tim đập thình thịch, tròn mắt nhìn anh. Trước dáng vẻ này của Yoon Bae, không hiểu sao Aeron lại bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Anh cúi đầu thở dài như thể muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi vẫn gắng gượng mà ngoắc tay ra hiệu cho người vệ sĩ đang đứng trước cửa đằng xa.

Hiểu ý anh, người vệ sĩ lập tức mở cửa ra. Cảnh tượng xuất hiện lúc này khiến Yoon Bae hoang mang hơn cả. Người cậu thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng cái cách xuất hiện này có gì đó không được bình thường. Min Ji bây giờ đang bị hai người vệ sĩ giữ chặt hai tay ở ngay trước cửa. Vẻ mặt cô thể hiện rõ sự không cam tâm. Nhưng khi nhìn thấy Yoon Bae, ánh mắt cô cũng trở nên ngạc nhiên không kém cậu.

Min Ji bị hai người vệ sĩ áp giải, cưỡng ép phải quỳ xuống trước mặt Aeron. Đương nhiên, ở thời điểm bây giờ, cô làm sao mà dám bỏ chạy hay chống đối nữa? Aeron nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, sau đó lại quay sang nhìn Yoon Bae.

“Yoon Bae, em thực sự không định nói cho tôi biết sao?”

Bấy giờ trong đầu Yoon Bae mới nhớ ra chuyện lần trước cậu giúp Min Ji tránh khỏi hình phạt của Aeron. Thế nhưng nhớ ra rồi cậu lại càng thêm căng thẳng. Cậu biết rõ bản thân chẳng cần nói gì nữa vì Aeron vốn đã biết mọi chuyện rồi. Nhưng biết bằng cách nào đối với cậu không quan trọng, chỉ có điều, chắc chắn Min Ji sẽ cho rằng cậu là người đã nói toàn bộ mọi chuyện ra.

Thấy Yoon Bae đứng bất động ở trước mặt không chịu nói câu gì, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía Min Ji, Aeron lúc này cũng không biết làm gì hơn. Anh quay sang nhìn Min Ji, cau mày, lạnh giọng:

“Từ ngày mai, cô không cần xuất hiện trong nhà tôi nữa. Dám lừa cả tôi, gan của cô quả nhiên là to bằng trời rồi. Tôi không xử lí cô coi như là tôi đang cho cô ân huệ cuối cùng. Biến và đừng để tôi nhìn thấy mặt cô lần nào nữa.”

Nói rồi, Aeron lại xua tay. Hai người vệ sĩ của anh hiểu ý cũng nhanh chóng kéo Min Ji ra. Thế nhưng, họ còn chưa kịp làm gì cô đã bất ngờ vung tay ra, chạy một mạch đến trước mặt Aeron, quỳ gối, vừa khóc lóc vừa ôm chân anh, cầu xin khẩn khoản:

“Ông chủ, tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi. Làm ơn đừng đuổi tôi đi mà. Mẹ… mẹ tôi bà ấy… bà ấy sẽ giết tôi mất! Tôi sẽ không làm như thế nữa. Xin hãy cho tôi ở lại đây. Tôi… tôi không cố ý làm như vậy đâu. Tôi chỉ là… tôi yêu anh mà ông chủ…”

Hành động cầu xin một cách thê thảm cùng với gương mặt giàn giụa nước mắt của Min Ji cũng không khiến Yoon Bae bất ngờ là mấy. Nhưng kể từ khi câu nói “tôi yêu anh” thốt ra từ miệng cô ấy, Yoon Bae đã chết sững. Cậu cuối cùng cũng ra hiểu lí do thực sự mà cô nhờ cậu nhận tội thay cũng như những biểu hiện lạnh nhạt mà cô đối với cậu sau ngày hôm đó. Thì ra là thế. Sau tất cả, đối với cô ấy cậu cũng chẳng là gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.