Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 16: Chương 16




Hắn ta xoay người lại nhìn cô

Hắn tuy không đẹp trai như hot boy nhưng rất điển trai và ưa nhìn. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng ánh lên sự buồn bã, hắn nhìn cô chăm chú. Hắn diện cái áo màu đen có hình đầu lâu ngay chính giữa bụng, cái quần rách rưới trông rất bụi và mang đôi dép dành để đi trong nhà. Tóc hắn có màu vàng nhạt.

- Anh..là ai??? - cô

- Không nhớ anh thật sao? - hắn

Cô lắc đầu

- Đăng Khôi nè, em không nhớ anh hả?

*********************

Hắn - Lý Đăng Khôi

Gia đình giàu có, cha mẹ hắn nắm trong tay các công ty lớn ở Paris. Hắn về Việt Nam sống cùng cô em gái ruột.

Hắn 19 tuổi. Cao hơn anh một tí và nói chung là cao hơn cô rất nhiều ^^.

Trầm tính, ít nói.

*********************

Lúc cô còn học mẫu giáo thì gia đình hắn chuyển tới sống gần nhà cô nên 2 người cũng rất thân. Đến khi cô học lớp 1 thì gia đình hắn chuyển qua Paris sinh sống và ở đó luôn. Cô cứ ngóng chờ người anh trai này và đến bây giờ.

- Anh...Khôi hả?

Hắn gật đầu và cười

- Đúng rồi..nhớ anh chứ?

- Không nhớ.

Mặt hắn xịu xuống, mà thôi cũng không trách cô được. Đã lâu rồi mà. Hắn vẫn cho người tìm tung tích của cô và đã tìm được, cuối cùng thì nguyện vọng đầu tiên của hắn đã thành hiện thực.

- Em còn nhớ..kẹo dẻo con gấu và bó hoa dại không?

Cô bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh hiện ra một bé trai và một bé gái đang ngồi trên chiếc xích đu được làm bằng gỗ. Cậu bé móc trong túi ra hai cây kẹo có hình con gấu và đưa cho cô bé một cây, cô bé sung sướng đón lấy.

Và..

( - Ngon không?

- Dạ ngon lắm. Anh Khôi là số 1 luôn, hihi

- Nịnh anh hả?

- Đâu có đâu, anh Khôi là nhất thiệt mà. Anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa, chắc lớn lên anh sẽ lấy được “cô dâu” tốt.

Cậu bé xoa đầu cô bé

- Tú Anh này, lớn lên em định “mời” ai làm chú rể vậy? Hả

Cô bé phóng xuống và đứng cạnh cậu bé.

- Chú rể hả? Chú rể của em sẽ là..

- Là??? Là ai

Cậu bé nôn nóng

- Là ai mà chả được. Hihi

- Anh hỏi em thiệt đó, trả lời đi. Không thôi anh lấy lại cây kẹo nha.

- Không..kẹo anh cho em thì là kẹo của em rồi. Không trả đâu, hứ

Cô bé bỏ đi và cậu bé đã chạy theo

- Tú Anh. Lớn lên em làm cô dâu của anh nha - cậu bé thẹn thùng cầm bó hoa dại rực rỡ màu sắc đưa ra trước mặt cô bé.

- Dạ, mà lớn lên anh Khôi hứa là sẽ mãi thương em nha, và nhớ là mua kẹo cho em nữa á hihi

- Anh biết rồi..anh sẽ mua cho em thiệt là nhiều kẹo luôn, chịu không?

- Dạ chịu

Trong nắng chiều, có “cặp đôi nhí” nắm tay đi tung tăng trên bãi cỏ xanh mướt. )

Trong khung (.) là những gì cô nhớ lại đó nha.

- Nhớ anh không? Tú Anh

Hắn lay lay người cô, cô đứng như tượng và như không nghe thấy lời hắn nói

- Tú anh

Hắn hét lên làm cô giật mình và thoát ra những suy nghĩ

- Ơ..sao?

- Nhớ anh chưa?

Hắn vẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Anh Khôi..hả?

Hắn ôm chầm lấy cô

- Nhớ ra anh rồi hả, anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ

- Đâu có đâu, em vẫn nhớ anh mà. Hihi

Cánh cửa phòng bật tung ra, hắn vẫn ôm chầm lấy cô. Còn cô hơi run sợ .. vì người đạp cánh cửa đang rất nóng giận và bừng bừng sát khí.

- Hay nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.