Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 17: Chương 17




Giọng nói cực kì lạnh lùng mang theo chút sát khí.

- Không ngờ cậu tới sớm vậy luôn đó, Nhựt thiếu gia. - Hắn

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Cô gáng cựa quậy nhưng vẫn không thể nào thoát ra được.

- Thì ra cô muốn đi theo tên này à? - Anh vẫn rất nóng giận

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô.

- Tui ..tui - Cô

- Ừ đúng rồi. - Hắn

- À ra là vậy - Anh

Nói xong anh bỏ đi. Khi anh đi thì hắn buông cô ra

- Anh giải thoát cho em rồi đó Tú Anh - Hắn

- Dạ?? - Cô

- Em đang làm ôsin cho cái tên đó, đúng chứ? - Hắn

Cô gật đầu nhẹ.

- Kể từ bây giờ khỏi làm nữa đâu, hắn ta không cần em nữa rồi. Với lại em có thiếu thốn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ lo cho em. Chứ đừng đi theo tên đó, hắn ta không tốt đâu , đi theo hắn thì em sẽ hư. Em hiểu chứ Tú Anh? - Hắn

“Hắn ta không tốt đâu” Câu nói ấy cứ vọng lại trong đầu cô. Cô im lặng hồi lâu

- Em không thiếu thốn gì cả. - Cô

- Vậy sao lại đi với tên đó? - Hắn

- Em..em..với Nhựt chỉ là..bạn thôi - Cô

- Không là bạn bè gì hết. Chấm dứt mối quan hệ tại đây - Hắn

- Tại sao? - Cô

- Hắn ta không tốt, anh lo cho em nên anh mới nói thôi. Nghe lời anh đi mà, nha? - Hắn

Cô suy nghĩ hồi lâu. Hắn thấy khó chịu vì thái độ của cô, tại sao cô lại không chịu rời xa anh kia chứ. Bộ trong lòng cô đã quên lời hứa năm xưa ư?

- Trả lời anh..- Hắn

- Vâng - Cô nói rất nhỏ

Hắn nghe được liền mỉm cười.

- Qua đây ở với anh nha - Hắn

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn cười rất tươi, cô vẫn không cảm xúc.

- Thôi kì lắm - Cô vội xua tay

- Em sợ à? Có em gái của anh nữa mà, 2 em ở chung phòng đi, ở nhà với dì dượng chắc em buồn lắm. - Hắn

- Nhưng còn công việc ở nhà thì..

Cô chưa nói hết câu thì hắn đã chen miệng vào

- Anh nhờ người khác làm hộ em, nha - Hắn

Thấy hắn thật lòng năn nỉ. Cô cũng gật đầu đại

Hắn tiếp tục nhoẻn miệng cười

- Vậy nhé. Em về soạn đồ đi, chiều qua đây nha - Hắn

- Vâng

Hắn nhờ tài xế chở cô về tới tận nhà.

Hắn đứng trong phòng, lòng vui sướng

- Anh xin lỗi em, vì đã gạt em. Vì anh chỉ muốn có được em.

********************

Trong căn phòng kia

Có tiếng đỗ vở loảng xoảng

- Cậu chủ bớt giận, cậu chủ - Bác quản gia

- Cậu chủ - Những người làm trong nhà anh

- Biến ra ngoài hết, mau - Anh ném cái bình hoa vào cửa

Xoảng..

Mọi người chạy ra ngoài

- Cậu chủ đừng làm tổn hại bản thân

- Biến

Anh nóng lắm, anh cũng không hiểu vì sao nữa. Thấy cô ôm ấp hắn một cách ân ái như vậy anh nào chịu được. Trong phòng anh đồ đạc đổ bể và bị vứt tứ tung, anh bóp chặt miếng miễng trên tay làm tay anh rỉ máu.

******************

Cô đang trong phòng soạn quần áo để vào vali. Cô gọi cho dì dượng và dì dượng đã cho phép cô đi ở với hắn. Cô vừa suy nghĩ

- Không biết cái tên đó có giận mình không nữa, mà chắc không đâu. Mình đâu phải là gì của hắn, hắn giàu nên chắc sẽ mướn ôsin khác thôi

Cô cũng vừa soạn đồ xong nên xách ra ngoài. Bên ngoài phòng cô là người làm của hắn được hắn kêu đến giúp cô. Nhưng cô bảo tự làm được

- Mình đi nha cô, cậu chủ đang chờ cô tới

- Vâng chị

Bỗng bác quản gia của anh chạy từ ngoài vào

- Cô Tú Anh, cô mau đi theo tui, mau đi, cậu Nhựt không ổn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.