Em Là Đại Boss Của Đời Anh

Chương 11: Chương 11




tiết học sau đó tôi không vào lớp, khóc tới mức mặt mũi sưng húp lên.

- Mình là boss mà, muốn ai làm bạn trai mà chẳng được, cậu ta có gì hay ho, chẳng qua là nổi bật hơn người khác một chút! - Mày mau chóng vực lại tinh thần đi nào!

Tôi cố động viên bản thân mình, chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sẽ không còn nữa. Vậy là tôi đi rửa qua mặt, makeup lại nhẹ nhàng. Tôi nhìn mình trong gương, nhoẻn miệng cười méo xệch.

Một mình đi, một mình về là cảm giác thật tồi tệ. Tôi cũng chẳng biết là do không có bạn đi cùng hay do cậu nữa. Quả thật không vui chút nào. Chuyện cũng đã vậy, ngày mai liền không dính dáng tới thằng nhóc đó nữa!

Rồi cứ như thế mới thân đã thành lạ. Tôi cố gắng né đi cuộc trò chuyện của cậu, né ánh mắt cậu. Tôi ngồi ăn trưa cùng An, nó ngỏ í muốn mời cậu sang ăn cùng liền bị tôi phản đối kịch liệt.

- Mày bị sao thế? Chẳng phải mọi khi rất vui vẻ cùng cậu ấy hay sao?

- Không! tao có chút chướng mắt!

- Chướng mắt cái gì? Vì nhỏ Hạ? Mày thích nó?

Nghe xong mặt mũi tôi tối sầm, không biết vì sao lại lớn tiếng, có hơi quá đáng:

- mày im đi! nó là ai mà tao có thể thích nó? chẳng qua cũng chỉ muốn vui vẻ đùa nghịch nó một chút, mày tưởng ai cũng may mắn như mày à ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.