Em Là Đại Boss Của Đời Anh

Chương 10: Chương 10




Cuối cùng cũng tới nơi. Tôi chạy ngay đi tìm cậu ấy. Đảo mắt nhìn quanh. Mãi tôi vẫn không thấy.

- Lẽ nào cậu ta còn chưa tới?

Vừa dứt câu thì tôi nhìn thấy cậu, định lao ra xử lí việc cậu ta vừa đắc tội tôi thì nghe thấy có tiếng gọi:

- Anh Thần, đợi em với!

Tôi liền núp sau cái cây gần đó nhìn ra. Một đứa con gái đang bước theo cậu, cười nói vui vẻ. Ồ! thì ra là vậy! Cậu lừa dối tôi chỉ để đi cùng con nhỏ đó tới trường. Nghĩ đến đây tôi đã rơm rớm nước mắt như sắp khóc. Tôi cố kìm nén lại.

Trước giờ cho dù có chuyện gì, có bị đau như thế nào tôi cũng không khóc. Vậy mà hôm nay tôi lại dâng lệ vì cậu ấy. Vào lớp, tôi đặt phịch cái cặp xuống.

Tâm trạng tôi bây giờ không tốt chút nào. Tôi đang cố cắn răng chịu đựng để không trào một giọt nước mắt nào ra thì Phong Thần bước vào, tay dắt nhỏ đó.

- Đây là Mạt Hạ, từ bây giờ cậu ấy sẽ học lớp ta! Cậu ấy sẽ ngồi bàn kế bên bàn tôi!

Nói xong cậu lại tiếp tục dắt nhỏ Hạ xuống chỗ ngồi.

Trong tiết học, tôi cứ gục xuống bàn, không nghe cũng không viết lấy một chữ vào vở. Mong thời gian trôi nhanh một chút để tôi chóng quên đi hình ảnh cậu cùng nhỏ Hạ.

Giờ ra chơi cuối cùng thì cũng tới. Hội học sinh nữ nhao nhao, xúm lại chỗ Phong Thần, ríu rít hỏi:

- Mạt Hạ là gì của cậu?- Nữ sinh 1

- Sao cậu lại cho nhỏ vào lớp mình?- Nữ sinh khác

Chợt có tiếng đập bàn mạnh, Mạt Hạ thét:

- Đủ rồi, cậu ấy là bạn trai của tôi!

Câu nói vừa rồi của nhỏ tôi nghe dõng dạc không thiếu lấy một từ. Tôi chẳng còn hi vọng gì nữa.

- Có bạn gái thì cứ nói ra, việc gì mà phải giấu!- tôi nghĩ

Lúc này tôi không còn nén được nữa, chạy ngay vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Tôi gục mặt xuống lấy tay che, cố gắng không khóc to. Nước mắt cứ thế tuôn dài, ướt cả cánh tay áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.