Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân vừa trở về biệt thự thì gặp được Kha Vĩnh, cậu ta đến tìm Ngụy Thế Quân vì sáng nay anh không đến tập đoàn. Cả ba đang ngồi ở sopha đợi, một lúc sau anh cũng đi xuống cầu thang.
“Tối qua con sao lại uống nhiều như vậy? Bá An đưa con về, mẹ có hỏi nó thì nó nói không biết.”_Ngụy phu nhân khó chịu nhìn con trai mình
“Tối qua con có chút việc...liên quan đến Sở Sinh Trang.”
“Là chuyện gì? Cháu mau nói rõ cho ông biết.”
“Kha Vĩnh, cậu xác nhận xong rồi chứ? Kết quả thế nào?”
Ngụy Thế Quân nhìn sang Kha Vĩnh, cậu ta liền đưa một tập tài liệu cho anh xem rồi bắt đầu báo cáo:
“Người trong đoạn video đó thật sự không phải là thiếu phu nhân, thưa Ngụy tổng. Sau khi kiểm tra thì thấy được người đó thấp hơn thiếu phu nhân khoảng năm phân, chiếc váy thiếu phu nhân mặc dài ngang gối nhưng người trong đoạn video lại mặc dài qua gối. Ngay cả độ dài tóc cũng khác, tóc của người đó ngắn hơn tóc của thiếu phu nhân. Theo như điều tra thì hôm đó thiếu phu nhân có đi nối tóc, nếu nói là tháo phần tóc nối ra thì lại càng không đúng vì hoàn toàn không đủ thời gian để vừa tháo ra xong lại nối lại.”
“Cho nên chỉ có một khả năng là có người đã cố tình đóng giả hòng đổ mọi tội lỗi cho cô ấy?”
“Đúng vậy.”_Kha Vĩnh gật đầu đồng tình với sếp của mình
“Hai đứa rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì?”_Ngụy lão gia hỏi
Kha Vĩnh bắt đầu báo cáo lại toàn bộ sự việc từ chuyện gặp được Tố Ngọc Ngọc đến khi biết được sự thật rằng Sở Sinh Trang không phải là người đã đẩy Ngụy Tô Linh xuống biển.
“Như vậy là mọi chuyện đã rõ, cháu đã thấy mình sai chưa? Ngay từ đầu ông đã bảo phải điều tra cho thật kỹ, bây giờ cháu nhìn xem mình đã gây ra chuyện gì rồi?”_Ngụy lão gia giận dữ dậm mạnh cây gậy gỗ cẩm lai xuống sàn
“...”
“Cháu bây giờ tốt nhất hãy trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu rồi tìm cách đi xin lỗi người ta trước khi quá muộn. Sau này nếu người của Sở Gia có làm gì gây bất lợi cho Ngụy Gia thì cũng không thể trách người ta được, là cháu đã sai trước. Ông thật sự quá thất vọng về cháu!”_Ngụy lão gia nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng
“Ông nội con nói đúng đấy, đừng để đến khi thật sự mất đi rồi mới biết hối hận, lúc đó con có muốn quay đầu cũng không được đâu.”_Ngụy nói xong cũng theo Ngụy lão gia đi lên tầng
Ngụy Thế Quân ngồi ngả lưng ra sau ghế, miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười chua xót. Thật sự là anh đã trách lầm cô rồi, suốt bao lâu nay anh như một kẻ điên bị che mờ mắt không ngừng dày vò, chà đạp lên người con gái vô tội ấy. Nhìn xem, anh đã gây ra những tội lỗi không thể tha thứ nào? Bây giờ chỉ sợ có đến gặp cô cũng không muốn gặp anh chứ đừng nói đến chuyện xin cô tha thứ.
“Ngụy tổng, nhị thiếu nói tập đoàn có việc cần anh trở về xử lí gấp.”_Kha Vĩnh sau khi ra ngoài nghe điện thoại xong liền trở vào nhà báo cáo lại
“Cậu đặt vé đi.”
“Dạ.”
“Đến bệnh viện trước đã.”_Ngụy Thế Quân đổi ý
“Sao ạ?”_Kha Vĩnh ngơ ngác
Anh cũng không để ý tới biểu cảm của cậu ta, trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra xe. Kha Vĩnh sau đó vội chạy theo để làm tài xế.
Chiếc Mayback đen lăn bánh nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm thủ đô, Ngụy Thế Quân vội bước xuống xe đi nhanh đến thang máy. Kha Vĩnh sau khi cất xe xong cũng đoán được sếp mình đang ở đâu, khi cậu ta đến nơi vẫn thấy anh đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh. Ánh mắt hướng vào bên trong, thông qua ô kính nhỏ trên cửa mà ngắm nhìn người con gái ấy.
Cô gái bên trong không hay biết gì, vẫn mải mê nói chuyện tâm sự với bố mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của người đàn ông trung niên đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh.
Ngụy Thế Quân anh cứ đứng như trời trồng ở đó, hai tay siết chặt lại, đôi chân muốn bước tới nhưng lại như đang có tảng đá đè nặng xuống mà không thể nhú nhích. Anh hiện tại rất muốn vào trong đó, vào trong để ôm lấy cô, nói với cô câu xin lỗi rằng anh đã sai rồi, anh không nên vì bản thân thiếu suy nghĩ mà làm hại đến cô, làm hại đến những người xung quanh cô. Anh không mong sẽ nhận lại được sự tha thứ bởi anh biết bản thân mình tồi tệ đến nhường nào!
Nhưng phải làm sao đây? Ngay khi đặt chân đến nơi này, ngay khi được nhìn thấy người con gái ấy, toàn bộ dũng khí trong anh dường như đã bị rút cạn, một chút cũng không còn. Sự hèn hạ đã chiếm lấy toàn bộ con người anh, chúng ngăn cản anh mở cánh cửa đó ra mà bước vào.
Cô gái trong đó bỗng chốc sao thật lớn lao, cô cao thượng tới mức khiến anh phải tự cảm thấy mình không xứng. Suốt thời gian qua chịu sự chà đạp cùng sỉ vả từ anh nhưng chưa lấy một lần oán trách, cô khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Cô như một người dù biết hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm mà anh gây ra. Một cô gái tốt như vậy mà bấy lâu nay anh chưa từng nhìn tới, cho đến bây giờ khi cô đã rời đi rồi, anh lại càng không đủ dũng khí để đối mặt với cô.
Ngụy Thế Quân đứng đó mãi cho đến khi người con gái bên trong chuẩn bị đứng dậy anh mới vội vã nấp sau bức tường, lúc sau bèn rời đi...
Ngay trong ngày hôm đó, anh liền bay về thành phố S. Tuy đã bàn giao công việc của tập đoàn lại cho Ngụy Bạc Niên xử lý nhưng vẫn có những chuyện anh phải tự mình thực hiện. Mấy ngày liên tiếp anh đều lao đầu vào công việc, vùi mình trong đống giấy tờ tài liệu như một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Bất kể lời bàn tán từ dư luận hay sự khuyên ngăn của gia đình cũng không khiến anh để tâm tới, mọi người trong gia đình đều đã biết chuyện anh trách lầm cô và khuyên anh dừng lại. Nhưng người trong cuộc chẳng mấy quan tâm, họ vẫn thấy anh ngày ngày lao vào công việc, một chút đau khổ hay hối hận cũng không có. Mọi người trong nhà chỉ biết lắc đầu, Ngụy Thế Quân anh cũng thật không có tình người rồi.
Trong thời gian anh không có mặt ở Sở Trác thì cũng là lúc những kế hoạch của cô được bàn bạc chuẩn bị một cách kĩ lưỡng, cô không mong muốn có bất cứ một sai sót hay ngoài ý muốn nào làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Hai người, một người thì cắm đầu vào công việc, một người lại ra sức lên kế hoạch trả thù. Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ hay sau khi đã hóa giải hiểu lầm cũng chẳng khác nhau là mấy, có khác thì chính là hai người đã đổi vai cho nhau.
Nhưng có ai biết rằng những gì anh thể hiện ra bên ngoài chỉ để che giấu đi sự hèn nhát bên trong...
Hôm nay, cũng giống như bao ngày khác, sau khi hoàn thành xong công việc ở tập đoàn đến tối muộn anh mới tự mình lái xe trở về biệt thự trên đảo Sinh Thế. Suốt mấy ngày nay đều như vậy, chỉ có điều sau buổi làm việc ngày hôm nay, sáng mai anh sẽ không quay trở lại tập đoàn nữa...
Ngụy Thế Quân lái xe dừng trong khuôn viên của biệt thự, xuống xe anh đi thẳng vào trong. Vẫn là căn phòng đó với cách bày trí đó, những bức vẽ được treo kín tường, trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ đặt mấy bình thủy tinh trong suốt bên trong đựng vô số những con hạc giấy đủ sắc màu, trên mặt bàn là những mảnh giấy gấp giở. Anh đi đến một hầm chứa rượu, khi trở ra tiện tay đem theo mấy chai hạng nặng rồi trở lại căn phòng khi nãy. Ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ, người đàn ông uống đến say mèm ngồi tựa lưng vào tường gục đầu xuống, vây quanh anh ta là mấy chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chính anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ biết là phải uống, uống để quên đi những lỗi lầm bản thân đã gây ra.
Sáng hôm sau, trong khi Ngụy Thế Quân còn đang say giấc vì tối qua đã uống không biết bao nhiêu rượu thì bên ngoài đang xảy ra những biến động lớn đối với Ngụy Bắc. Mới sáng sớm giám đốc các ban ngành trong tập đoàn đã thi nhau đứng trước cửa phòng tổng giám đốc để trình lên bản báo cáo. Kha Vĩnh đứng trong phòng làm việc của anh đang không khỏi sốt sắng bấm gọi liên tục, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không nghe máy.
Ở Ngụy Viên, Ngụy lão gia vừa thức dậy đã đọc được tin tức về tập đoàn đang tràn lan trên mạng xã hội. Ông lập tức kêu tài xế đưa đến tập đoàn gặp thằng cháu của mình.
Kha Vĩnh sau khi thay mặt anh nhận báo cáo từ các phòng ban liền kêu mọi người trở về tiếp tục làm việc, đúng lúc Ngụy lão gia cũng vừa đến.
“Thế Quân nó đâu rồi?”_Ngụy lão gia ngồi trên sopha thưởng trà vừa hỏi
“Thưa chủ tịch, Ngụy tổng vẫn chưa đến ạ.”
“Đã liên lạc được với nó chưa?”
“Ngụy tổng không nghe máy ạ.”
“Cậu đi tìm nó về đây, tập đoàn còn đang xảy ra chuyện mà nó biến đâu mất? Để mấy bản báo cáo đó lại rồi đi đi.”