Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 78: Chương 78: Lời chúc sau ly hôn




Nằm nghỉ được một lúc Ngụy Tô Linh nói muốn trở về khách sạn của mình vì dù sao đây cũng là phòng của Mặc Kiều Khâm, cô ấy vì ngủ ở đây mà bắt anh phải đi chỗ khác ngủ thì thật không phải phép.

“Em cứ ở lại đây tối nay đi, chị đoán chắc anh Khâm cũng không nỡ tranh giường với em đâu.”_Sở Sinh Trang nhìn cô nhóc trước mặt cười đầy ý tứ

“Nhưng mà...”

Ngụy Tô Linh còn định từ chối thêm nhưng liền bị cô ngắt lời ngang:

“Không có nhưng gì hết. Ngoài trời rất lạnh em lại đang bị cảm, muốn bị bệnh nặng thêm hay gì?”

Biết mình không thể nói lại cô, Ngụy Tô Linh liền quay sang nhìn anh trai mình mà cầu cứu nhưng Ngụy Thế Quân làm sao dám cãi lời tiểu tổ tông của anh cơ chứ? Ngụy Tô Linh cuối cùng vẫn là đành thỏa hiệp ở lại phòng của Mặc Kiều Khâm một đêm.

“Vậy tối nay chị sẽ ở lại đây với em nhé? Dù sao em cũng đang bị bệnh cần có người ở bên chăm sóc.”

“Dạ thôi không cần đâu, tối nay chị cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ.”_Ngụy Tô Linh lập tức từ chối ý tốt của cô

Sở Sinh Trang đột nhiên im lặng, nhíu mày nhìn cô nhóc kia. Chút cứng rắn trong lòng Ngụy Tô Linh cuối cùng cũng bị cô làm cho mất hết mà gật đầu đồng ý để cô ở lại. Nhưng trên người Sở Sinh Trang vẫn đang mặc bộ lễ phục khi tối, cô hoàn toàn không thể mang nó leo lên giường đi ngủ được.

“Hay là...chị lấy tạm đồ của anh Kiều Khâm mặc?”_Ngụy Tô Linh sau một hồi đắn đo vẫn quyết định đưa ra lời gợi ý này

Ngụy Thế Quân lập tức nhìn Sở Sinh Trang, trong lòng chẳng hiểu sao đột nhiên lại có chút khó chịu. Anh không muốn cô mặc đồ của người đàn ông khác!

“Không cần đâu, như vậy thật sự không nên, sẽ có người ghen chết mất. Khi tối chị đã bị ai đó để vào mắt rồi.”_Sở Sinh Trang liền từ chối

Cô cũng không ngốc khi không nhận ra ánh mắt tối nay Ngụy Tô Linh dành cho mình là như thế nào. Cô nhóc này chính là thấy người mình thương quan tâm đến một cô gái khác mà người đó lại là cô, nên suốt cả bữa ăn thậm chí còn chẳng chủ động nói với cô câu nào, cũng không để cô quan tâm đến mình luôn.

Hơn nữa hành động của Ngụy Tô Linh mấy ngày nay đã thật sự khiến cho Sở Sinh Trang phải bận tâm. Suốt từ hôm cả hai gặp nhau ở bệnh viện đến giờ cô nhóc này không hề đòi gặp mặt hay thậm chí nhắn tin gọi điện cho cô, hôm Ngụy Thế Quân anh dẫn ông nội cùng mẹ đến Sở Gia để nói chuyện cũng không thấy Ngụy Tô Linh đi theo. Có vẻ như cô nhóc đang có hiểu lầm gì đó với cô thì phải?

Câu nói của Sở Sinh Trang đã thành công khiến cho hai người nào đó chột dạ, tuy cô chỉ nói mình Ngụy Tô Linh nhưng lại dính sang cả Ngụy Thế Quân. Một mũi tên liền trúng hai con nhạn.

“Vậy để anh đi chuẩn bị cho em một bộ đồ, em ở đây chờ anh chút.”_Nói xong Ngụy Thế Quân liền rời đi

Sở Sinh Trang vốn định ngăn anh lại nhưng không kịp, cô tính gọi điện báo cho Sở Trác Tùng biết rằng tối nay sẽ không về nhà mà ngủ lại ở khách sạn với Ngụy Tô Linh, bảo anh giúp mình chào hỏi rồi tiễn khách ra về, tiện thể cho người mang giúp cô bộ đồ ngủ lên phòng luôn. Bây giờ xem ra cũng không cần phiền đến anh trai mang đồ lên giúp cô rồi vì đã có người tự nguyện làm điều đó.

Sau khi gọi điện báo cho ông anh một tiếng, Sở Sinh Trang quay lại thì thấy Ngụy Tô Linh đang trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhìn cô:

“Chị, em xin lỗi!”

“Vì chuyện gì?”

“Em không nên vì ích kỷ của bản thân mà giận dỗi trẻ con như vậy. Chuyện anh Kiều Khâm không thích em là do em chưa đủ tốt, nếu em có thể hoàn hảo được như chị vậy thì chắc chắn cũng sẽ được anh ấy yêu.”_Ngụy Tô Linh ôm lấy cánh tay cô mà thừa nhận lỗi lầm

“Linh Linh, em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà cũng sẽ được anh ấy yêu chứ? Anh Khâm với chị đâu phải loại quan hệ đó.”_Sở Sinh Trang không khỏi sửng sốt

“Anh Kiều Khâm thích chị mà, là do chị không biết đấy thôi, anh ấy còn nói đợi chị ly hôn xong sẽ theo đuổi chị nữa. Chị tuyệt vời như vậy làm sao em có thể cạnh tranh với chị được cơ chứ? Ngay cả anh trai em cũng đã thích chị rồi.”_Ngụy Tô Linh lúc này nước mắt đã chảy tèm lem hết khuôn mặt, lớp trang điểm cũng bị nhòe đi hết cả trông vừa buồn cười lại vừa dễ thương

Sở Sinh Trang bật cười rồi ôm cô nhóc vào lòng. Sao cô lại có đứa em gái ngốc nghếch như vậy chứ? Mặc Kiều Khâm anh đúng là không có mắt mới đi từ chối tình cảm của một cô gái đáng yêu thế này.

“Ai nói với em là anh Khâm thích chị hả? Anh ấy nói sao?”

“Là Thanh Vy nói với em rằng anh Kiều Khâm thích chị còn muốn theo đuổi chị nữa.”

“Ồ! Vậy bây giờ chị liền kêu anh ấy đến đây đứng trước mặt cho em hỏi rõ.”

Nghe cô nói vậy Ngụy Tô Linh lập tức im lặng, khuôn mặt cũng ửng đỏ cả lên ngượng ngùng, lúc sau lại ấp úng:

“V...vậy...là không phải sao ạ? Em thấy anh Kiều Khâm rất quan tâm đến chị mà?”

“Thì tụi chị coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà nên mới vậy.”

“Nói vậy là anh ấy cũng chỉ coi em như em gái thôi...”_Ngụy Tô Linh trùng xuống

Sở Sinh Trang định nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện tình cảm giữa hai người vẫn là nên để cho họ tự giải quyết với nhau, nhưng cô chắc chắn sẽ tác động đến ông anh trai ruột thừa kia một chút, không thể để con gái nhà người ta khóc vì anh như vậy hoài được.

“Mà khi nãy em nói là Thanh Vy nói với em anh Khâm thích chị?”

Ngụy Tô Linh liền gật đầu đồng ý:

“Ngay sau hôm em đến bệnh viện thăm chú Sở thì em có tình cờ gặp Thanh Vy nên cả hai đã đi ăn sáng chung rồi em ấy nói với em như vậy.”

“Ra là vậy.”_Sở Sinh Trang trầm tư

Cô thật sự thắc mắc rốt cuộc thì tại sao Mặc Thanh Vy lại nhắm vào Ngụy Tô Linh? Cô nhớ trước đây cả hai người họ cũng có gặp nhau được mấy lần đâu, như vậy thì làm sao xảy ra xích mích gì mà khiến Mặc Thanh Vy phải ghét Linh Linh tới mức cố ý hãm hại cô nhóc này?

Mặc Kiều Khâm? Sở Sinh Trang chẳng hiểu sao trong đầu cô lại đột nhiên xuất hiện cái tên này. Không lẽ nguyên nhân thật sự có liên quan đến người anh trai này của cô?

“Có khi cũng chỉ mình anh coi người ta là em gái, chứ ai đó chắc không chỉ muốn vậy thôi đâu.”

Câu nói của Thomas Damond tối ngày hôm đó ở quán bar bất chợt vang lên bên tai Sở Sinh Trang. Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ? Có lẽ nào nó liên quan đến những hành động của Mặc Thanh Vy tối nay đối với Ngụy Tô Linh?

Cốc...cốc...cốc...

“Anh vào trong được không?”_Ngụy Thế Quân đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong

“Được ạ.”_Ngụy Tô Linh lên tiếng

Anh liền mở cửa phòng ra bước vào, trên tay cầm theo một bộ đồ ngủ rồi đưa nó cho cô, Sở Sinh Trang nói một tiếng “Cảm ơn” rồi đi vào phòng tắm thay đồ, lúc bước ra thì thấy cô nhóc nào đó đã nằm trên giường ngủ ngon lành rồi còn Ngụy Thế Quân anh đang đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn.

Anh đứng quay lưng lại với cô, bờ vai anh rất rộng chắc hẳn cũng rất vững chãi chỉ là sao trông quá đỗi cô độc. Cô không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của căn phòng thì có thể thấy ánh mắt anh lúc này sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông và huyền bí, lại chất chứa bao nuối tiếc cùng hối hận về một quá khứ mà bản thân đã vô tình đánh rơi kho báu ngàn vàng xuống đáy biển sâu tĩnh lặng. Một kho báu mà cả đời người sẽ chỉ được ban cho một lần duy nhất, bởi vì không biết nắm bắt nên đã để tuột mất, tuột mất thứ mà một kẻ cướp biển như anh vẫn luôn ngày đêm khao khát...

Ngụy Thế Quân đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt người con gái đó đang nhìn mình, Sở Sinh Trang vội thu lại ánh nhìn, lúng túng tìm chủ đề:

“A...anh vẫn chưa đi sao?”

“Anh đang đợi em.”

“...Ừm...có chuyện gì sao?”

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Cả hai cùng đi ra phòng khách.

“Đây là giấy quyết định công nhận ly hôn.”_Ngụy Thế Quân đặt một tờ giấy đến trước mặt cô

Sở Sinh Trang không cầm nó lên bởi chính cô không dám cầm, nhìn từ giấy với dấu mộc đỏ chót như một lời xác nhận đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, trái tim cô bỗng nhói lên dù trước đó cô đã từng rất mong mỏi chờ đến ngày được thoát khỏi sự trói buộc từ anh. Vậy tại sao giờ đây cô lại có cảm giác đau như thể có ai đang bóp nghẹt tim mình vậy? Đau đến không thở nổi!

Ngụy Thế Quân nhìn cô, lần này trong ánh mắt anh cô hiện lên tựa như một vì sao rực sáng mà anh chẳng thể chạm tới, chỉ có thể đứng ở dưới đó nhìn lên bầu trời đêm nơi vì sao ấy đang ngự trị. Cô quá hoàn mỹ, được một người con gái như vậy đem lòng mong nhớ có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Ngược lại Ngụy Thế Quân anh tự thấy mình không xứng, ngay từ đầu cả hai đã không phải người cùng một thế giới...

Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây!

“Sở Sinh Trang, mong rằng sau này em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng và em cũng yêu người đó, cả hai sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến tận cuối đời!”

Còn anh, trọn đời trọn kiếp cũng sẽ chỉ yêu mình em! Chang Chang, nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ không để tuột mất em, người con gái tựa như ánh mặt trời làm tan chảy ngọn núi băng giá trong anh!

Sở Sinh Trang ngước mặt lên nhìn anh, trong lòng đầy hỗn loạn. Người đàn ông phía trước vẫn luôn nở nụ cười trìu mến dành cho cô, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó lại là một nỗi buồn không thể thốt thành lời.

Sở Sinh Trang im lặng, cô không biết phải đáp lại lời chúc sau chia tay vừa rồi của anh như thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng bản thân phải khiến anh thất vọng rồi, vì cả đời này cô đã được định sẵn sẽ chỉ trao trái tim cho một người duy nhất, người đó đã là Ngụy Thế Quân anh thì không thể là ai khác được nữa.

Nếu như cả hai đã không có duyên vậy cô đành chúc anh hạnh phúc, còn bản thân cô chắc sẽ chẳng thể quên được...

“Anh cũng vậy. Chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu.”

Lời chúc được nói ra nhưng cả hai lại đâu biết người có thể thực hiện được lời chúc đó cho đối phương chỉ có thể là bản thân mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.