Em Mãi Là Của Riêng Tôi !!!

Chương 2: Chương 2: Kỳ Nghỉ Đầu...




-“ Đứng lại, cậu tính làm gì vậy?”. Dương Dương ngăn cản Thiên Phong lại.

-“ Tình hình bây giờ là chỉ còn cách đàm phán thôi, cậu hiểu chứ?”. Thiên Phong lên tiếng,

-“ Cậu biết như thế là nguy hiểm lắm không?”.

-“ Yên tâm đi”. Thiên Phong nói rồi vỗ vào vai Dương Dương 1 cái rồi bước đi. Dương Dương cũng bước theo Thiên Vũ.

Cả 2 bước lên trước 1 căn nhà có cài bom tự nổ và trước cả trăm mũi súng,Thiên Phong lên tiếng:

-“ Chúng tôi đến đây là để đàm phán, mọi người không cần phải như vậy, chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình”.

-“ Mày không sợ bọn tao bắn nát sọ mày à?”. 1 người đàn ông khinh thường.

-“ nếu chúng tôi sợ thì tôi có dám đến đây không, bây giờ tôi cho mọi người 1 con đường để làm lại từ đầu, tất cả đi đi”.

-“ Là mày nói đó, đi tụi bây”.

Thiên Phong và Dương Dương tránh qua 1 bên cho băng tụi nó đi….

…………………………………….

Là 1 quân nhân là phải kiên cường, anh dũng, không sợ chết, biết hy sinh cho đất nước. đây là 1 trong số những điều kiện mà tất cả quân nhân phải chấp hành.

1 tháng này là dành để nghĩ phép của Thiên Phong và Dương Dương cùng các anh em trong đội. Bọn họ trở về nước, đó là Nhật Bản.



Vừa trở về nước Thiên Phong và Dương Dương kiếm chỗ để nghỉ ngơi.. 2 người họ đang đi trên đường thì gặp 1 băng nhóm đang đánh 1 đứa nhóc khoảng dưới 20t. Thiên Phong hỏi đùa Dương Dương:

-“ Cứu không hả người anh em?”.

-“ Đi thôi”.

-“ Đúng thật là”.

Dương Dương nói “đi thôi” đó chính là ám chỉ cho việc đi cứu thằng nhóc đó. Dương Dương bước đến ngăn tụi nó lại và hỏi:

-“ Nó làm gì các anh mà cả băng đánh nó vậy?”

-“ Muốn biết thì tao nói cho nghe. Thằn nhóc này rời khỏi giang hồ mà không đúng quy luật rời nhóm nên đánh cho nó biết.. giang hồ không phải muốn vào là vào không muốn vào là không muốn vào”.

-“ Vậy quy luật là gì?”. Thiên Phong thắc mắc.

-“ Quy luật là khi rời nhóm phải đóng 2000 yên cho tụi tao, mà do nó không có tiền nên cảnh cáo, và khi có tiền thì đưa cho tao”.

Dương Dương lấy trong túi ra 1 cái bóp khá là sang và thách thức:

-“ Ok, nếu các anh đánh bại tôi thì tôi sẽ đưa cho các anh cái bóp này, trong đây nhiều tiền lắm đấy, mà nếu đánh không thắng tôi thì tha cho tên đó”.

-“ Được, nhưng không có tiền là tao giết tụi bây”.



Có 2 đứa cầm dao xông lên nhưng đã bị Dương Dương đánh te tua tơi tả, Thiên Phong cười và nói:

-“ mấy người có dao thì lấy dao, có súng thì lấy súng ra hết đi”.

-“ Cậu nói cái gì vậy?”. Dương Dương liếc nhìn tình hình.

Cả bọn lôi trong mình ra mỗi 1 đứa 1 cây dao trong tay, Dương Dương thấy vậy thì cười nhẹ với Thiên Phong:

-“ Cậu hay rồi đấy!!, tự nhiên nói khơ khơ chi đâu, giờ phải xử nữa”.

-“ Tôi cũng đang hối hận vì lời nói của mình đây, cũng may là bọn chúng không có súng”.

Nói rồi 2 bên đánh nhau ghê gớm, nhưng tất nhiên là Thiên Phong và Dương Dương thắng rồi. Cả bọn kia chạy tán loạn hết, Thiên Phong quay qua nhìn tên nhóc đó và đoán:

-“ Hình như tên nhóc đó bị gãy tay rồi đấy?”.

-“ Mau gọi cấp cứu đi”. Dương Dương chạy lại sơ cứu trước, Thiên Phong gọi cứu thương xong thì cũng chạy lại giúp Dương Dương.

Xe cứu thương vừa tới và đưa cậu nhóc đó lên xe, xong rồi chạy thẳng đến bệnh viện, Thiên Phong thở dài 1 cái rồi quay mặt đi. Dương Dương sờ vào túi quần của mình và nói:

-“ Tôi bị mất điện thoại”.

-“Thì mua cái mới đi”.

-“ cái điện thoại này rất là quan trọng, không được rồi, chắc là cái thằn nhỏ đó”.

-“ chuyện gì nữa vậy trời”.

Thiên Phong và Dương Dương bước lên xe và lái đến bệnh viện đang cấp cứu cho cái tên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.