Em Mãi Là Của Tôi

Chương 2: Chương 2




Hắn giơ tay lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ mang tiền lên.

Thuộc hạ của hắn mang tiền lên và nói:

_Tôi đã mang tiền lên,cô hãy giao con chip cho chúng tôi đừng để mất thời gian của Lão Đại.

-được,chúng tôi sẽ đưa nhưng trước hết anh phải đưa cái valy kia cho chúng tôi kiểm tra đã.Lỡ các anh không nộp tiền đầy đủ thì sao,chúng tôi không thể chủ quan được-cô nhẹ giọng nói những dẫn chứng lừa bịp của mình ra.

_lão Đại của chúng tôi làm ăn không bao giờ có chuyện như cô vừa nói -Lương thuộc hạ của hắn chắc giọng khẳng định.

Thấy thuộc hạ của hắn chắc giọng khẳng định, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

_Làm ăn trên giang hồ ai mà biết trước được ,các anh cứ đưa cho tôi xem cái đã.

Hắn suy nghĩ,hắn nói với thuộc hạ của mình gì rồi mới gật đầu đồng ý.Thuộc hạ của hắn mang va ly tới chỗ cô.Cô mở ra rồi gật đầu, đưa về phía hắn một chiếc hộp nói:

_Con chip đang ở trong này,giao dịch đã thành công-cô đồng thời quay người hướng về chiếc xe của mình.

Hắn mở chiếc hộp ra nhìn rồi nói to:

_Cô đứng lại cho tôi.

Cô đang đi đến cửa chiếc xe,khi nghe hắn gọi mình cô mở cửa xe nhảy vào trong phóng đi.

Hắn đồng sải chân bước vào trong xe đuổi theo cô.Đằng sau còn lại ,hai bên thuộc hạ đánh lẫn nhau.

Trên đường đi, cô tưởng hắn sẽ đuổi theo ai ngờ không thấy một người nào đuổi theo.Cô đi từ từ đến một ngõ nhỏ vắng vẻ,cô đang đi đến một ngôi nhà,thấy đằng sau có tiếng động cô quay đầu lại,cô cảm thấy mình bị ai đó đánh vào cổ.Sau 3,4 giây trước mặt cô tối sầm lại.

* * *

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ,cô cảm thấy mình đang ở trong một căn phòng lại còn nằm trên một chiếc giường,kí ức tối qua ùa về.Cô cảm thấy mình thật may mắn khi bị người ta đánh ngất lại không bị làm sao lại còn được đối xử tốt như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.