Em Thật Đáng Yêu Đó Cô Bé Lạnh Lùng Ạ

Chương 5: Chương 5: Cuộc Hội Ngộ




- Thiên Băng/ Tuấn Anh.... sao hai cậu ở đây - Âm thanh của hai giọng nói phát ra không ai khác đó chính là cặp uyện ương Quân và Duyên. Cô và anh cực kì bất ngờ cũng hỏi lại :- Sao hai người ở đây?

- Trời ơi, uất ức quá Băng ơi - Duyên nhào vào lòng cô ăn vạ.

- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?- Cô hỏi

- Hức !!! bị pama bắt đi học với một cái lí do đơn giản đó chính là...... - Duyên nói.

- TẬN HƯỞNG TUỔI THANH XUÂN - Cô, anh và Quân cùng nói.

- Hử, vậy các cậu cũng bị bắt đi học vì cái lí do này hả ? - Quân và Duyên cùng hỏi.

- Ukm - Cô và anh đồng thanh nói.

Cả bọn cô, anh, Quân, Duyên cùng nói chuyện để mặc cho lớp ăn bơ.

- Thôi nói chuyện này sao bây giờ vào chỗ học đã. - Cô nói

- ukm - Anh trả lời. Anh và cô đều đi băng băng xuống dưới lớp, cả hai người vào chỗ rồi mới bắt đầu giở tuyệt chiêu ra, mỗi người làm một việc. Cô ngồi thống kê sổ của công ty, còn anh thì vùi đầu vào tập tài liệu, mặc kệ cho thiên hạ đang dòm ngó và bà cô đang thao thao bất tuyệt đang giảng bài trên bục giảng.

'reng..reng..reng' tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã đến. Cô vươn vai thầm nghĩ: ' Đã xong được một nửa việc tối nay coi như là được yên thân '. Nào ngờ đời đâu như là mơ, khi tiếng chuông reo vừa ngắt xong cũng là lúc bão đang đến rồi thế là.

- Tuấn Anh, anh có rảnh không?

- Tuấn Anh cho em chụp ảnh được không?

- Tuấn Anh anh thật sự rất đẹp trai, làm bạn trai em nhé? - bên cô cũng chả khá hơn.

- Thiên Băng em có hứng thú muốn có một người bạn trai không?

- Thiên Băng lấy anh đi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc - Mặt cô lúc này đen lại nhìn sang anh, mắt cầu cứu ' HELL ME '. Thế là anh lại đứng lên rồi vở diễn bắt đầu.

- Vợ à. Em có muốn đi ăn hem anh bao.

- Hứa rồi nhá, người ta đang đói muốn chết đây này. - Nhân lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô và anh đã cao chạy xa bay, cô và anh chạy thục mạng rồi từ từ ngừng lại

- Này, tôi là vợ anh bao giờ - Cô nói

- Thì tình thế bắt buộc anh cũng phải làm vậy chứ biết sao, rõ ràng em cầu cứu anh trước mà - Anh phồng má giận dỗi bỏ đi. Bất chợt cô kéo tay anh lại rồi nói nhẹ nhàng

- Xin lỗi và cảm ơn anh - Anh vì cái độ đáng yêu của cô rồi cũng bỏ qua

- Uk, không có gì

Hai người cứ thế đi, không khí ngượng ngùng giữa hai con người đã tăng lên đỉnh tối đa, Anh vội lên tiếng để xóa tan cái hoàn cảnh chớ trêu này.

- Vậy tối nay em có rảnh không mình đi chơi - anh hỏi. Cô liền ngay lập tức thẳng thắn trả lời:

- Ngày mai có cuộc họp cổ đông nên e rằng khó có thể đi được với lại vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong

- Ukm, vậy tối nay anh có thể qua nhà em được không? Tại anh đang rảnh không có việc gì làm nên có thể giúp em được. - Anh ấp úng nói. Thấy thái độ ân cần của anh cô cũng không nỡ từ chôi nên lền đồng ý.

- À, mà tôi có nhờ bạn thiết kế game 3D bắn súng rất phù hợp cho việc xả stress, nếu anh thích thì chơi cùng với tôi được không - Cô mỉm cười hỏi

- Ok luôn, anh cũng thấy thích thể loại ấy - Vậy tối nay 8h anh sang luôn. Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài thoáng chốc đã tới căn tin.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự xin lỗi mọi người, vì là cái cần cẩu nó làm đứt dây mạng nhà tác giả nên tác giả mới ra chậm, mong mọi người tha lỗi và ủng hộ chuyện cho tác giả nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.