Em Thật Đáng Yêu Đó Cô Bé Lạnh Lùng Ạ

Chương 4: Chương 4: Đi Học Lại




'CHỈ LÀ ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN THÔI MÀ, EM BÂY GIỜ THUỘC VỀ TÔI'

Nói xong anh quay vào xe, rồi tạm biệt cô. Khi mà chiếc xe của anh đã lao nhanh trên đường quốc lộ rồi, cô mới chợt tỉnh. Mặt cô nóng ran rồi đỏ lên, tim cô đập nhanh thực sự lúc này cô rất ngượng trong thâm tâm thầm trách móc : ' sao anh ta lại có thể cướp đi nụ hôn đầu của mình như thế cơ chứ!!! '. Cô chạy nhanh vào nhà mở cửa rồi đóng lại với một lực thật mạnh, không được anh ta dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh ta phải trả giá, thầm nghĩ để giải tỏa áp lực cô bước nhanh lên phòng với một tâm trạng lãnh khốc không còn gì để nói. Trong khi cô đang tức giận thì anh lại khác, ngồi trên xe anh bắt đầu tự thưởng thức niềm hạnh phúc của mình khi cô chấp nhận ở chung với anh, từ trong thâm tâm anh tự hứa với bản thân sẽ mang lại cho cô hạnh phúc.

-------------------------Ta là dải ngăn cách----------------------------------

Sáng hôm sau

Những tia nắng ban mai sớm và buổi sáng thật dễ chịu!!!

Trong 1 căn phòng có một người con gái đang say ngủ, người con gái đó không ai khác là Thiên Băng. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng ngắn, đôi môi hoa anh đào khẽ mím nhẹ, ánh sáng ban mai chiếu nhẹ vào làn da trắng của cô. Bỗng chuông đồng hồ kêu “ ting...ting...ting' khẽ với điện thoại tắt báo thức cô ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm VSCN. Bước xuống nhà đã thấy ba cô ngồi đọc báo, cô khẽ nói nhẹ :

- Chúc ba buổi sáng tốt lành.

- a, con gái. Con đã dạy rồi! Thế nào, tối hôm qua con ngủ ngon chứ? - Ba cô nhẹ nhàng hỏi

- Cũng bình thường ba ạ - Cô trả lời nhưng trong thâm tâm thì đang gào khóc ' làm sao ngủ ngon được ba, con ba vừa bị người ta cưỡng hôn tối hôm qua xong'.

- UK. Thiên băng à! ta có chuyện muốn nói với con. - Ba cô nói

- Có chuyện gì vậy ba? - Cô thắc mắc

- Ta muốn con đi học lại cấp 3. - Ba cô lí nhí nói.

- Vâng - Cô nói - 5 giây sau, đủ để cô tiêu hóa xong câu nói của ba mình: ' Sao ạ? con đã có bằng tốt nghiệp bên Mỹ rồi mà ba, chả nhẽ con thi xong được mấy cái bằng đấy bây giờ để ở nhà làm cảnh ạ? '.

- Ta muốn con có một kỷ niệm về thời học trò thật đáng nhớ. Với lại Tuấn Anh cũng sẽ đi học cùng con nên con không phải lo - Ba cô cố giải thích cho cô hiểu

- Nhưng mà ba à.........- Cô đang cố chống chế. Bỗng ' king..king...king' chuông cửa reo, một cô hầu gái khẽ chạy ra cổng mở cửa cho anh vào. Anh vừa bước vào nhà đã thấy khuôn mặt bí xị của cô liền đoán ngay chắc là cô biết chuyện đi học rồi nên mới có phản ứng như thế này.

- Chào em Thiên Băng - Anh nở nụ cười hút hồn nhưng chả xi nhê gì đối với cô cả.

- Chào ...... - Cô nói.

- À tối hôm qua anh có hẹn là 8h30 anh qua đón em đi học, nên bây giờ đi thôi - Anh cố lôi kéo mời cô đi chơi

- Ukm đợi tôi - Cô bước lên lầu, 5 phút sau cô đi xuống nhà với style cực kì đáng yêu đó là váy yếm bò xòe kết hợp với áo trắng cộc tay . Trông cô cự kỳ dễ thương khiến ai cũng chỉ mún ôm vào lòng để cưng nựng.

- Đi thôi, cháu chào bác - Anh nói

con chào ba- Cô nói

-uk, hai con đi vui vẻ.

Bước lên xe cô ngồi im re không nói j chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Anh cũng đã chú ý đến đến sự khác lạ này nên nên cố tạo không khí :' em đã ăn sáng chưa vậy”

- tôi chưa ăn

- ukm, vậy bọn mình ghé vào nhà hàng trước nha. Anh khao cho - Anh nói từ tốn

- Nhưng mà muộn học rồi mà - Cô ngạc nhiên nói

- Hazz, em ngốc quá, đã muộn thì cho nó muộn luôn, với lại em chưa ăn sáng thì làm sao học được - Anh quan tâm

- Thế cũng được.

Anh dừng xe lại rồi nói : ' Em muốn ăn gì? để anh mua cho '

- ukm, 1 coffee không đường và một bánh sandwich. - Cô nói

- Vậy đợi anh một lúc nhé. nói rồi anh bước ra khỏi xe và chạy vào nhà hàng đó. Khi anh bước chân cửa hàng đó, vẻ điển trai của anh đã gây ra một làn sóng không nhỏ. Mua xong anh chạy ra xe đưa cho cô rồi tiếp tục lái xe đến trường. Bước xuống xe anh và cô trở thành tâm điểm của mọi người, tất cả mọi người đều thăc mắc sao hai chủ tịch tập đoàn lớn lại đi cùng nhau với lại họ đến trường này làm gì, từ xa hiệu trưởng chạy vội đến

- Phòng nào? lớp mấy? - Cô băng lãnh hỏi

- Dạ lớp 11a1 ạ - Hiệu trưởng run sợ trả lời

- Đi thôi. - Cô nói

- Uk - Anh trả lời, rồi đi theo cô.

Cả hai con người này bước vào lớp ngay lập tức lớp đang như cái chợ thì im bặt vì sự lãnh khốc trong hai con người kia đang thi nhau tỏa ra. Bà cô chủ nhiệm thì lật đật chạy đến rồi nói:

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em hãy chào đón họ. - Bà cô cố tạo dáng để anh để ý nhưng tuyệt nhiên chả quan tâm tới bà ta.

- Tuấn Anh/ Thiên băng......

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.