- ANH CÓ BIẾT VỀ CHUYỆN ĐÍNH HÔN LẦN NÀY KHÔNG THƯA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN UBS ? - Nở một nụ cười sắc lạnh trên môi cô hỏi.
Anh giật mình về câu hỏi của cô, thật sự cô rất đẹp chiếc cằm V-line, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào, làn da trắng không tì vết, cộng với 3 vòng siêu chuẩn đủ để thiêu đốt bất cứ ánh nhìn nào. Nhưng bây giờ nhìn cô thật sự rất lãnh khốc nếu không phải anh cũng băng lãnh như cô thì chưa chắc đã chịu đựng được quá 3 phút.
- Tôi cũng vừa mới biết thôi - Anh bình tĩnh trả lời.
- HAZZZ. - Cô thở dài, lần này cô bị ba mẹ lừa rồi cô tưởng lần này về là vì chuyện của công ti ai dè lại bị bắt đính hôn thật sự là không ổn một chút nào. Nhưng không phải là không có cách chỉ là đính hôn rồi sống thử thôi mà, cô tập chung suy nghĩ mà không hề biết mình đã bày ra một loạt biểu cảm từ chán nản đến cái lắc đầu nguầy nguậy cực kì đáng yêu khiến cho người con trai ngồi bên cạnh phải ngẩn người ra.
- Vậy cô suy nghĩ như thế nào về việc chúng ta đính hôn, chủ tịch tập đoàn Barclays ? - Anh cười tinh quái nhìn cô hỏi. Cô giật mình vì câu nói mang đầy ngụ ý của anh.
- Việc này chắc anh cũng khôn....không thích đúng không ? - Cô lắp bắp trả lời.
- Tôi thấy OK đấy chứ!!! - Anh tiếp tục lên giọng ngây thơ vô ( số ) tội.
Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy rõ ràng cô đang bị yếu thế, bình thường với mấy việc này cô đều giải quyết xong xuôi hết nhưng sao lần này cô lại ở trong thế bị động cơ chứ, không được mình phải đả kích lại anh ta.
- Vậy về việc này anh có đồng ý không? - Cô hỏi
- Được hân hạnh làm con rể tập đoàn Trần Thiên và có vợ là chủ tịch của một tập đoàn lớn, TÔI THẤY RẤT HÂN HẠNH. - Anh tiếp tục trêu ngươi.
- Anh không phản đối chuyện này à? Tôi hỏi thật lòng đấy. - Cô nghiêm tuc hỏi
- Tôi ư............. - Anh suy nghĩ .
Bỗng cửa phòng mở toang, bốn con người 4 con người xuất hiện không ai khác đó là ba mẹ của cô và anh.
Ba của cô hỏi:
- Các con đã có quyết định chưa ?
- Bọn con .......... - Cả cô và anh đều ngập ngừng nhưng đều khác nhau về lí do. Anh từ lâu đã mến mộ người con gái tài giỏi này, còn lí do anh ngập ngừng là vì không biết cô có suy nghĩ như thế nào về anh, cũng tại anh từ nãy tới giờ không hỏi mà chỉ tập chung trêu cô vì thấy cô rất đáng yêu. còn cô thì ngập ngừng vì cô thực sự lo lắng không biết người đàn ông này có là người đáng tin tưởng không. Cả hai cứ lặng im chìm sâu vào suy nghĩ của mình quên mất rằng còn 4 con người đang hiện diện ở đây. Giọng nói của mẹ anh cất lên nhẹ nhàng:
- Ta nghĩ nếu hai con vẫn chưa đưa ra được quyết định thì nên sống chung với nhau khoảng 6 tháng, rồi đưa ra quyết định được không?
- Ukm ý kiến này cũng được đây - Ba mẹ cô và ba anh đồng ý - ' Vậy các con nghĩ sao?'
- Con thấy cũng được ạ - Anh đồng ý vì anh quyết định sẽ theo đuổi người con gái này. Anh sẽ làm cho cô mở lòng ra.
-Còn con thì sao, Thiên Băng? - Mẹ cô hỏi
- Con.... - Cô ngập ngừng. Anh đang rất hồi hộp về câu trả lời của cô. Cô từ tốn trả lời : ' Con sẽ thử sống chung ạ '. Câu trả lời của cô khiến anh hân hoan, ngập tràn trong niềm hạnh phúc vì cô đã đồng ý, mặc dù việc đính hôn thì chưa được.
- Vậy thì ngay ngày mai các con có thể chuyển đến ở với nhau. - Cả hai ông bố bà mẹ đồng thanh phán lệnh
- Vâng - Anh và cô
Bước ra khỏi nhà hàng, bố mẹ cô và anh đều về chung một xe nên anh có nhiệm vụ là phải đưa cô về nhà, thế nhưng cô lại:
- Thôi, tôi bắt taxi về cũng được. Anh không cần phải đưa tôi về đâu. - Cô ra sức từ chối
- Không được như thế là không ngoan, em phải để anh đưa về chứ - Anh cố lí luận.
- Từ Khi nào anh đổi cách xưng hô vậy - Cô liếc
- Ngay từ lúc em đồng ý ở chung nhà với anh - Anh cười tươi rói
- Anh.... - Cô nói
- Làm sao em - Anh trêu
- Tôi không nói với anh nữa - Cô dỗi
- A, thôi mà anh không cãi nữa được chưa ? Nhưng mà phải để anh đưa em về - Anh nói từ tốn
- Tôi hết cách với anh rồi - Cô thở dài.
Lên xe cô ngồi im chẳng nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí thật ngột ngạt. Đến nơi anh mở cửa xe cho cô xuống rồi nói
- Mai khoảng 8h 30 anh qua nhà em đón được không.
- Được - Cô không nói gì bước xuống xe thì anh vội cầm tay cô kéo lại, rồi ' KISS' một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi cô. Cô giật mình đẩy anh ra rồi hét lên:
- Anh làm gì vậy hả?
Anh cười mỉm rồi nói: ' CHỈ LÀ SỰ ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN THÔI MÀ, EM BÂY GIỜ THUỘC VỀ TÔI '.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm kết thúc chap này ở đây.Các bạn cho tác giả thêm ý kiến nhé.