-Hai người đang làm cái gì vậy?
Một giọng nói hoảng hốt xen lẫn tức giận vang lên làm cho hai đứa nó bừng tỉnh.Nó giật mình lùi lại vài bước, đứng ôm nhau trong trường rồi bị người khác phát hiện xấu hổ chết đi được ấy.Trung vác cái khuôn mặt không mấy thiện cảm hằm hằm tiến tới. Quang lừ ông bạn, có biết là chúng nó đang thân mật…khụ khụ…ôm nhau không mà phá đám hả? Quang kéo nó vào lòng,khoác vai con bé đánh dấu chủ quyền, nghênh ngang nói :
-Tao ôm bạn gái tao thì làm sao?
Hai tiếng “bạn gái” như sét đánh ngang tai, Trung đờ đẫn nhìn Mạch Nha, điều cậu lo sợ bấy lâu đã thành sự thực.
Quang đẩy người Trung một cái :
-Mày làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, chuyện này khó tin lắm sao?
Trung cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi :
-Hai người…bao lâu rồi?
-Mới thôi, mày là người đầu tiên biết đấy.
Nói xong Quang dắt Mạch Nha đi, bỏ lại thằng bạn đáng thương ở lại.Trái tim Trung như bị hàng ngàn con dao cứa vào, rất đau. Cậu chỉ chậm một bước thôi, giá như lúc đó cậu…Bây giờ cậu phải làm sao?Không, cậu không thể để như thế được, người đó chỉ có thể thuộc về cậu.Trung nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
………………
Mạch Nha và Quang sánh bước bên nhau, hai trái tim như cùng chung một nhịp đập.Sao hôm nay nó thấy con đường này đẹp vậy nhỉ? Quang liếc nhìn cái mặt ửng đỏ và bờ môi hồng hồng của nó, cậu muốn hôn quá đê. E hèm…hình như có một suy nghĩ không trong sáng vừa thoáng qua đầu cậu thì phải. Quang quay mặt sang hướng khác nhưng bàn tay lại tiến tới khẽ chạm rồi nắm chặt lấy tay nó :
-Mạch Nha à, anh muốn nắm tay em từ rất lâu rồi.
Nó ngượng ngùng tủm tỉm cười.
-Thế nhưng không ngờ lại có người nói muốn nắm tay anh trước.
-Em nói muốn nắm tay anh hồi nào vậy? Nó trưng cái mặt đỏ như gấc cãi lại : “ Em chỉ nói thích anh thôi mà”.
Quang cười gian xảo:
-Bộ anh có nói người đó là em sao? Nhận vơ nè…À mà em vừa nói gì nhỉ? Thích anh cơ á? Ôi, có người nói thích mình kìa, có người theo đuổi mình kìa.
Quang cố nói thật to cho mọi người nghe thấy. Nó…sốt 40 độ, huých vào Quang một cái :
-Anh có thôi đi không, người ta nhìn kìa, ngại chết đi được.
-Đâu , ai nhìn, ai nhìn? Quang tỉnh bơ ngó ngó nghiêng nghiêng.
-Hì hì.Nhìn cái bản mặt sắp phun máu của nó Quang cũng không dám trêu nữa, cậu vuốt vuốt mái tóc nó dỗ dành.
Thú vui tao nhã của con trai là trêu con gái cho đến khi họ tức điên lên rồi tặng cho mình những cú đấm tình yêu, rồi sau đó mới mất công dỗ. Đến chịu tâm lí con trai.