Em Thích Anh

Chương 32: Chương 32




Như Ý bày ra cái bộ mặt như đưa đám nhìn nó bởi vì hai chữ “ bạn trai” có tính sát thương trái tim bé Ý rất cao.

-Có người yêu rồi thì đừng quên tao hen.Như Ý nhìn nó nói.

Nó ôm lấy con bạn vỗ vỗ vai an ủi :

-An tâm , tao không phải đứa trọng sắc khinh bạn.Tao nhất định sẽ giới thiệu cho mày vài anh đẹp ngất ngây con gà tây.

Như Ý cười trừ, nó đối với con trai hiện tại chẳng có tí hứng thú nào.Không yêu thì không biết, mà yêu rồi bị đá thì chỉ muốn quay ngược trở lại nhắn với bản thân mình đừng có dại dột mà yêu.

-Thôi hai bà diễn cải lương kinh quá , tôi xem mà rớt nước mắt nè.Hải giả bộ sụt sịt.

-Im, không thấy chị em tôi đang tình cảm sao? Nó mắng cái tên phá đám kia.

-Ngồi đây làm gì, đi đập phá đê.Hải lôi hai đứa kia dậy, tung tăng đi quẩy.

Sau khi đi giải tỏa nỗi buồn…e hèm…chuyện buồn và ăn mừng chuyện vui, nó rốt cuộc cũng chịu bơi về nhà.Liếc nhìn đồng hồ trên tay nó nhảy dựng lên :

-Gì vậy trời? Sao đã muộn thế này rồi?

Nó hốt hoảng chạy theo lối tắt về.Đường vắng tanh,im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch của nó.Có mùi thuốc lá thoảng qua,cái mùi mà nó ghét nhất.Lộp cộp …lộp cộp, những tiếng bước chân vang lên làm nó rùng mình, đó như là tín hiệu của sự nguy hiểm. Một đám thanh niên bặm trợn bước ra ở ngã ba nhìn nó bằng con mắt đói khát. Tên cầm đầu chắc là đại ca, hắn nhìn chằm chằm nó, quăng điếu thuốc hút dở xuống đất,điệu nghệ nhả ra một làn khói trắng.

Nó trấn tĩnh bản thân, quét mắt một vòng rồi dừng lại trên người bác đại ca đầu trọc :

-Các anh muốn làm gì ?

-Ha ha ha, mày xem em ấy hỏi bọn mình muốn làm gì kìa.Mấy tên đó cười cợt nhả nhau.

-Muốn chơi cưng đó.Một tên tiến lên, đưa bàn tay bẩn thỉu định vuốt ve gương mặt nó.

Ngay lập tức nó bắt lấy tay hắn bẻ quặt ra sau rồi đá vào chân hắn, quật một cái làm thằng cu ngã sõng soài.Hắn lồm cồm bò dậy, căm hận nhìn nó :

-Mẹ kiếp, con ranh, ông phải cho mày một trận.

Tên đại ca cản hắn lại, vỗ vỗ tay, hứng thú nhìn nó :

-Biết võ à?Thú vị quá đi.

Hắn bước lên, nó lùi ra sau cho tới khi chạm vào góc tường.Nụ cười trên môi hắn càng rõ nét.Mạch Nha tung cú đấm nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy rồi chế trụ hai chân nó, kẹp chặt con bé vào tường.Hít hít mùi hương trên mái tóc nó hắn thỏa mãn nói :

-Thật thơm.

Nó cố gắng vùng vẫy :

-Buông ra , tên khốn buông ra mau.

Hắn dí sát miệng vào tai nó :

-Lát nữa anh sẽ cho em biết anh khốn thế nào.

Nó chìm sâu trong sợ hãi, ông trời làm ơn hãy giúp con.Nó giãy dụa tới tuyệt vọng, khi sự bất lực khiến nó muốn buông xuôi thì một thanh âm vang lên cứu vớt những tia hi vọng cuối cùng :

-Buông cô ta ra, các người định làm trò gì vậy?

-Ranh con, muốn làm anh hùng sao?Tụi bây, lên.

15’ trôi qua

-Chạy mau. Bọn côn đồ dắt nhau chạy trối triết.

Vinh xoa xoa tay, lâu rồi mới đánh một trận sướng tay như thế này.Cậu lại gần chỗ Mạch Nha, con bé ngước đôi mắt long lanh cảm kích nhìn cậu.Vinh kéo tay nó :

-Cô định ngồi đây tới bao giờ? Đi thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.