3 năm sau.
Sau đại sự kiện 3 năm trước, Hà Ánh Nguyệt và Hắc Vũ Đình Liễu đang là đối thủ. Nói thật ra thì Nguyệt không có cửa để mà thắng Liễu, vậy nên hai người đã trở thành bạn.
-Hắc Vũ Đình Liễu! Cậu đang làm trò mèo gì vậy? Con gái con đứa đi trèo cây! Sao cậu luôn tỏ vẻ mình là một đứa con trai vậy! Cậu là con gái, chỉn chu lên!
Nguyệt kêu to, lải nhải như một bà mẹ trẻ. Liễu đầu chảy đầy vạch hắc tuyến, cố gắng lơ đi mấy lời lẽ đáng sợ ấy. Nguyệt là vậy, luôn ra vẻ không quan tâm, nhưng thực chất lại luôn liếc nhìn.
(Tsun iz da bét!!!)
“Một chút... Một chút nữa thôi...”
Từ trên cây, Liễu nhảy xuống. Nguyệt bất giác đỏ mặt, lấy tay che đi.
“Hở... Hở rồi!”
-Của mấy đứa đây!
Liễu tung quả bóng lên, đá mạnh vào nó. Quả bóng lao đi, đập mạnh vào khung thành.
-Oops, chị đá nhầm!
-ĐI NGAY CHO BÀ!
Nguyệt tức giận lên đến đỉnh điểm, kéo tay Liễu đi ngay. Liễu ban đầu định chạy đường tắt cho nhanh, ai ngờ lại bị con quỷ dạ xoa này kéo đi.
-Dừng ngay đi Nguyệt!
-Sắp đến rồi!
-Thì còn nhiều thời gian mà!
Nguyệt giảm dần tốc độ, hầm hầm quay mặt lại.
-Hôm nay, tan học sẽ phải bao há cảo!
-OK!
Hai đứa vui vẻ vào trường. Lũ con trai trong trường... Thôi chắc ai cũng đoán được.
-Vậy nhé!
Nguyệt đi lên trên bàn đầu, Liễu thì lại quay trở lại bàn dưới cùng. Vũ hơi bĩu môi, khinh thường hỏi:
-Rốt cuộc trong hai đứa, đứa nào công vậy?
-Câm ngay!
Liễu hừ mạnh, đặt chiếc ba-lô sang bên cạnh. Vũ mắt không rời chiếc kéo, thỉnh thoảng lại giơ gói bánh cho Liễu. Cô không bài xích, tay cũng mò vào bốc ăn. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ, phân tích trận đánh với Thiên mấy năm trước. Cô nghĩ rằng, khả năng anh đánh với tốc độ cao là không thể. Mẹ cô khó lắm mới có thể đánh lực mạnh trong di chuyển nhanh vậy. Luyện tập để đạt trình độ cao ở tuổi như vậy hoàn toàn không thể. Dù đang ở tuổi lớn, phát triển nhanh, nhưng vẫn khó mà đạt được. Còn cô thì vẫn quá tự phụ vào khả năng, mài dũa ở chế độ thông thường.
-Ô hô, tiểu thư, người mặt mày khó coi, có cần tiểu nhân giúp không?
Vũ nhìn thấy, buông giọng trêu đùa.
-Vũ, dạy em võ. Môn võ sở trường của anh!
-Kendo? Cũng mệt đấy.
-Cứ thế mà triển thôi!
Vũ thở dài. Con bé này nghĩ Kendo dễ học lắm sao? Tay con bé khá mềm dẻo, mà Kendo cần phải kết hợp sự linh hoạt và cả sức mạnh. Không hề dễ chút nào.
-Hay dạy em Khinh công? Anh vẫn chưa thành thục Kendo.
-Cũng được.
Liễu lại lâm vào dòng suy nghĩ. Lần này, cô sẽ bắt kịp Thiên. Càng ngày anh ta càng mạnh, nhất là khi bị kích động. Ngay từ bé, cô đã thấy được sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn trong vóc dáng mảnh mai đó. Nhưng khả năng đánh trên không... Không thể nào!
Đúng lúc đó, Thiên và Khắc cùng bước vào. Cô bất giác quay sang nhìn. Đột nhiên, cô phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Bí mật có thể soi sáng bất cứ bí mật nào. Đó là...
GIA THIÊN VÀ GIA KHẮC RẤT ĐẸP TRAI!
Từ trước đến nay, cô không hề nghĩ đến điều này. Ban đầu chỉ là coi thuận mắt, ai ngời lại có thể tỏa sáng như vậy! Suốt ngày nói chuyện với zai đẹp mà... Cô tự cảm thấy mình thật mặt dày!
-Uê, sao đỏ mặt dữ vậy?
-Không không có gì. Vào giờ rồi kìa.
Liễu quay mặt đi, mặt vẫn đỏ như cà chua chín mùa. Cô không thích bị soi mói mấy, nhất là đang ở bộ dạng xấu xí. Con gái đang tuổi “nhớn” mà!
Thiên vốn đã hơi ngờ ngợ, tự nhiên tính khí lại thất thường thế này, chẳng lẽ...
Khắc quay sang, thấy mặt Thiên đổi màu như tắc kè, lúc xanh, lúc đỏ, giờ lại thành trắng bệch. Anh đột nhiên cười phá lên.
-Á ha ha ha!!! Thiên! Anh buồn cười thật!
-Gia Khắc! Làm ơn trật tự!
-...
Khắc ngậm miệng theo lời giáo viên, người vẫn run lên bần bật. Lần đầu tiên thấy Thiên thế này, không cười thì không làm người.
...
-Meow...
Một con mèo con thoải mái vươn mình trong ngõ nhỏ. Nó ngúng nguẩy đuôi, bước nhẹ ra đầu ngõ.
-MÉO!!!
Liễu đi qua like a boss. Con mèo cũng bị dọa đến mức hồn phi phách tán.
-Oa hahaha!!! Thiên hôm nay làm tắc kè!
-Mặt biến đổi nhanh hơn cả tắc kè ấy chứ!
-Trật tự đi hai thằng cờ hó.
Liễu bình thường luôn là người trêu chọc, nhưng sao hôm nay lại bị cho ra rìa vậy? Hu hu, quả nhiên đời tôi khổ quá mà! Tại sao lại ra rìa đúng ngày “đại thẩm” đến thăm vậy? Hừm hừ...