-Hm? Nhảy lớp?
Liễu ngạc nhiên nhìn Ngân. Anh ngồi lên lan can, miệng nở nụ cười tươi rói, khiến trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ của các gái rung động. Liễu có hơi bất ngờ. Học nhảy lớp có hơi mệt.
-Cứ học theo tiến trình bình thường là ổn mà.
-Nhảy lớp học với tôi. Em có bố là hiệu trưởng, làm bài kiểm tra là xong. Dù sao thì vẫn đang đầu năm. Năm sau tôi lên đại học rồi.
-Tôi lên có lợi gì?
-Đi mà! Thiên tài thì có gì khó? Từ giờ đến cuối tháng, tôi sẽ dạy em học khoá cấp tốc. Cũng còn tận 28 ngày mà!
-Ờ. Một tháng học chương trình lớp 11, liệu có được?
-Đã là thiên tài thì đừng lo.
Liễu nghi ngờ nhíu mày. Xin nhảy lớp thì xong nhanh thôi, nhưng mà...
...
-ÁC MA!! CÚT! CÚT!
-Aigu, bình tĩnh lại bạn ơi! Tui cũng chỉ muốn tốt cho bạn thui!
-CÚT!!!
Liễu quăng cả tập vở ra ngoài. Tóc cô rối bù, mắt hằn những tia đỏ. Ngân hốt hoảng, ngăn không cho Liễu sửng cồ lên.
-Anh bảo tôi làm hết cái đống này chỉ trong 3 tiếng? Có thánh mới làm được.
-Thì thế mới được chứ!
Liễu bình tĩnh lại. Anh ta nói đúng.
-Vậy thì được.
...
Từ hôm ấy, Ngân liên tục sang nhà Liễu để phụ đạo. Liễu học muốn đến hộc máu, thành ra mọi chuyện đều đổ hết lên đầu ba người kia.
-Mau! Tối nay lại kí hợp đồng!
-A, gọi bác Shuu!
-Cmn, con lợn này! Thuê sát thủ trảm!
Hai người Ngân và Liễu ở trong phòng mà vẫn nghe thấy âm thanh ngoài kia. Ngân phì cười, khẽ cảm thán một câu:
-Nghe chuyện Hắc đạo như diễn tuồng vậy!
-Cũng thường thôi. Nếu không có tôi thì họ lại bát nháo lên hết cả.
Ngân phục thầm trong lòng. Xét về tính cách thì cô gái này trưởng thành hơn hẳn. Nhưng có một người luôn khiến anh phải lo nghĩ đến cùng. Đó là Vũ. Vũ dù luôn tỏ ra dễ gần, nhưng vẫn toát ra vẻ bí ẩn và khó hiểu.
“Quả là miệng nam mô, bụng bồ dao găm nhỉ!”
...
-Hôm nay là làm bài kiểm tra rồi đấy. Cố lên.
-Không cần nhắc.
Ngân nở một nụ cười dịu dàng. Liễu bĩu môi, kiêu ngạo quay người bước đi. Anh ta cười thầm, chế giễu cô trong đầu.
“Nghiện mà cứ ngại.”
Liễu trong phòng thi ngoái đông ngoái tây. Quả nhiên cũng có người vượt lớp, nhưng ít quá.
-Bắt đầu bài kiểm tra vượt lớp. Thời gian là 150 phút, kể từ khi làm khi làm bài.
Liễu cắm cúi làm bài. Những kiến thức nhồi não này cũng có lúc phát huy tác dụng nhỉ! Ngân dạy rằng, không nhớ được thì phải nhớ hình ảnh minh họa. Sử dụng não phải để làm bài, sử dụng não trái để suy luận. Phong cách học tập của Ngân, hiếm người theo kịp. Vậy nên cô có xu hướng chống lại anh, học theo phong cách mà Vũ dạy. Đó là: “Nhớ cơ sở là được, còn đâu thì kệ, làm được đến đâu thì làm.”
Chăm chú làm, cô nhận thấy rằng, những bài này khá đơn giản, thế mà tên kia nhồi não cô một đống những bài nâng cao dành cho những bộ não siêu việt. Xin lỗi nhưng cô chỉ thông minh thôi.
...
-Sao rồi?
-Ăn chắc sẽ lên lớp.
-Ngoan. Đã bảo rồi mà...
-Tôi nghe lời Vũ. Anh chỉ nhồi não tôi thôi.
-Nào nào... Không có tôi thì em sao có được thêm kiến thức chứ? Kiến thức nâng cao là một phần đời sống đấy!
-Đối với anh thôi, đồ con lợn!
-Con lợn? Pig-chan? Em nghĩ gì vậy? Đẹp trai như anh mà lại bị gọi là con lợn? Ảo quá rồi!
-Hừ, đẹp trai gì chứ! Chả hiểu sao Hà Ánh Nguyệt tử tế vậy mà lại có người anh trai đần độn thế này.
-Em...
-Nào nào, ngưng được rồi đấy.
Vũ từ xó nào chui ra, ngăn cản cuộc cãi vã của hai người. Liễu thoáng bất ngờ. Cô tưởng Vũ đang chui ở khu nhà bỏ hoang nào đó chứ, ai ngờ lại ở đây.
-Anh làm xong nhiệm vụ, tình cờ đi ngang qua đây thôi.
“Tình cờ...”- Vũ hơi liếc mắt qua cổng trường. Một dáng hình cao lớn, trực ngay trước cổng.
-Càng ngày càng thú vị.
Vũ lầm bầm, khóe miệng nhếch cao. Liễu thu hút nhiều ong bướm thì không nói làm gì, nhưng có vẻ đã có 3 con to rồi nhỉ...