Bệnh viện Hắc Địa là một bệnh viện nổi tiếng, thu nhập hàng năm luôn cao hơn dự tính 15%. Vào một ngày đẹp trời, một cặp song sinh đã được sinh ra. Đứa lớn sinh ra đúng lúc trời đổ mưa to, cho nên được goi là Hắc Đại Vũ. Một giờ sau, người em ra đời trong khi trời đã tạnh nên được gọi là Hắc Vũ Đình Liễu. Hai đứa đều được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba hồi trước theo đuổi mẹ từ khi Tiểu học tới tận cấp hai. Khi mẹ đi du học thì ông nội mất, mọi tài sản đều vào tay cậu con trai quý tử. Sáu năm sau, mẹ về, ông đem xe ra đón vợ tương lai, đồng thời cầu hôn luôn. Thật may là mẹ đồng ý. Yêu mẹ lắm mẹ ơi!
Quay lại với cặp song sinh của chúng ta. Hai anh em thừa hưởng những thứ đẹp nhất của bố mẹ:cái mũi cao, đôi mắt to và sáng,...Dù vậy...
Cô em lại rất trầm tính, cậu anh hoạt bát vui vẻ. Cô em thích sự yên tĩnh, thằng anh thích những chỗ đông vui. Chắc họ lại lĩnh nốt cái từ bố mẹ đây.
Cô em có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng trùm kín mũ nên rất ít người biết được khuôn mặt thật của cô. Thằng anh mang một vẻ ngoài đẹp trai quỷ quyệt, rất thu hút người khác, nhờ thế mà anh được coi là người đẹp trai nhất trường.
Thằng anh bị bệnh siscon nặng, con em thì lại thích tránh xa mọi người. Từ nhỏ, hai anh em được coi là bộ đôi thiên tài, nhưng mà chỉ là anh em mà thôi.
“””””””””””””””””””””Khi hai anh em 12 tuổi””””””””””””””””
-Này, song sinh của họ Hắc sẽ đến trường mình đấy- Dạ Nhật hồ hởi nói với Hà Ánh Nguyệt-hotgirl (hiện tại) của trung học Dương Minh. Nhờ có vẻ ngoài đáng yêu nên Ánh Nguyệt (tạm thời) chinh phục được trái tim của các học sinh nam trong trường.
-Ờ.
-Mày nghe tao nói đi! Đại Vũ đẹp trai lắm! Chắc nhỏ em cũng xinh lắm nhỉ!
-Hai thần đồng đó á? Tao chỉ có hứng với Hắc Đại Vũ thôi, chứ nhỏ Hắc Vũ Đình Liễu thì nghe nói nó chưa nói chuyện với ai ngoài anh nó cả. Nó cứ quái quái thế nào ấy!
Hai mĩ nữ ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà không biết dưới cái mũ trùm đầu của ai đó là một đại mĩ nhân, hơn họ về tất cả mọi mặt.
Trong khi đó, thằng anh và con em tay trong tay, một thì cười đùa, một thì cúi gằm mặt, không thấy được mặt qua cái mũ trùm đầu.
-Là anh ấy đấy!
-Đại Vũ đẹp trai nhỉ!
-Nhưng cái con kia...
-Nhỏ bên cạnh thật chả giống với Đại Vũ tí nào,thế mà lại là song sinh.
Liễu nhi nghe thấy những lời nói phũ phàng đó, vội giằng tay ra, chạy vào trường trước. Vũ bất giác giơ tay lên, rồi lại hạ tay xuống.
“Con bé ngang bướng này.””
Liễu nhi chạy vội vào trường, ai thấy chắc chắn sẽ nghĩ đó là tốc độ của một vận động viên điền kinh. Bỗng chiếc mũ hơi bay lên, đôi mắt ngọc lục bảo của cô lọt vào mắt của một chàng trai gần đó. Liếc qua đôi mắt đó thôi cũng có cảm tưởng rằng người sở hữu đôi mắt đó phải là một mĩ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Đôi mắt thật đẹp! Hình như đó là đồng phục trường mình. Mắt đẹp thế chắc là hotgirl nào đó...” - Hải Đại Cát khẽ nghĩ thầm.
Trong lúc đó, Liễu chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng, mở cửa mà không gõ cửa. Cô đạp cửa, trút nỗi tức tối vào nó.
-Lại thế nữa rồi, con không thể ngừng đạp cửa à?
-Con đang khó chịu. Với cả ngứa chân.
Ông hiệu trưởng nhìn cô con gái thiên tài, khẽ thở dài. Ông chỉ nể con gái nên mới nhượng bộ vậy, chứ là học sinh khác là ông đình chỉ học ngay.
-Con sẽ học lớp nào?
-Chắc chắn là lớp 1A rồi, không cần ta con cũng thừa sức và lớp này.
-Nó ở đâu ạ?
-Nhà A.
-Khu nào ạ?
-Khu trung tâm trường.
-Cảm ơn ba!
Liễu kéo mũ trùm xuống kín mặt, ra khỏi phòng hiệu trưởng, khép nhẹ cửa.
-Bạn học Hắc!
-Hm?
Liễu ngoái đầu lại.
“Bộp”
-Đau quá!
-Xin lỗi...
Hải Đại Cát ngạc nhiên không nói lên lời nào. Cô gái trước mặt anh, thật đẹp!
-Này, đụng mạnh quá nên thần kinh có vấn đề à?
Liễu hua hua tay phải trước mặt Cát, tay kia chọc má Cát, như đối xử với một đứa trẻ.
-Mũ áo...
-A...Chết!
Liễu đội mũ lại, nhìn Cát bằng đôi mắt khó chịu.
-Sao, gọi tôi làm gì?
-À, tôi là Quản lý của Câu lạc bộ võ thuật, làm nhiệm vụ dẫn học sinh mới lên lớp thay cho Hội trưởng Hội học sinh.
-Không cần.
-Nhưng đó là nhiêm vụ của tôi, anh cậu đâu?
-Không nhớ, không biết, không quan tâm. Với lại anh ta thừa thông minh để biết lớp mình là lớp nào.
-Vậy cậu biết lớp không?
-Có.
-Ở đâu?
-Lớp 1A, nhà A, khu trung tâm trường.
-Biết đường chứ?
-Từ đây ra đấy mất khoảng mười phút xe đạp, mười lăm phút chạy và ba mươi phút đi bộ, đối với tôi. Xa ra phết! Chả hiểu lão già thiết kế nó rộng vậy làm cái đếch gì nữa.
-Cậu tính được ngay thời gian à? Dựa vào cái gì vậy?
-Thì tôi chạy cũng ngang ngửa với ngựa, tầm năm mươi mấy ki-lô-mét trên giờ ý, mà từ đây ra đấy mất tầm 4 km hay 5 km gì đấy. Đây là toán cơ bản, cha nào không biết thì xuống lớp 4 mà học.
-Cậu...trùm mũ làm gì? Đẹp vậy thì sẽ được lũ con trai thích đó, không muốn à?
-Mình thích thì mình trùm thôi, cha nào cản được.
-Lời lẽ của cậu đáng sợ thật. Con gái gì mà chả hiền.
-Con gái đâu bắt buộc là phải hiền đâu, tư tưởng lỗi thời quá.
“Lỗi thời á?”
-Với lại, ai cũng có chút hiền. Ngu học vừa thôi. Con nhà ai mà dốt thế?
-Tôi là Hải Đại Cát, hân hạnh được gặp mặt.
-Ừm, chuyện cái mũ đừng để lộ cho ai nhé!
-Nếu không thì sao?
-Thì cả họ nhà cậu đi tù chứ sao, mặt tôi là bí mật gia tộc đấy.
-Có gì mà bí mật? Đầy người cũng rất đẹp đấy, có sao đâu.
-B.Í M.Ậ.T!!!
Liễu đưa ngón tay trỏ lên môi, ám hiệu rằng không thể nói. Ngọn gió nào thổi qua thổi cái mũ xuống, mái tóc dài mượt được thả xuống. Hải Đại Cát thoáng đỏ mặt.
-Thôi, cậu đi làm việc của cậu đi.
-Ơ, a, vậy thì chào nhé. Tôi ở lớp 1B, có gì qua lớp gặp nhau.
-Biết rồi.
-Sao biết?
-Qua cách nói chuyện. Nghe có chút ngu ngu đần đần nhưng cách ăn nói của cậu...nói thế nào nhỉ, khá hay chăng?
-Thôi, cảm ơn cô. Tôi biết tôi giỏi mà!
-Chào nhé.
-Ừ, chào nhé.
Đình Liễu nhìn Cát đi xa rồi ngừng cười, kéo mũ trùm lên.
-Anh đứng đấy từ khi nào, Đại Vũ?
-Biết rồi còn hỏi.
Đại Vũ mỉm cười với Liễu, nhưng đáp lại nụ cười đó lại là một ánh nhìn khó chịu thấy rõ.
-Sao, khó chịu?
-Không.
-Thế sao nhìn anh vậy?
-Vì tôi ghét anh.
-Hu hu, em tôi ghét tôi kìa...
-Sao, anh tính hỏi gì?
Vũ ngừng đùa, nhìn thẳng vào mắt Liễu.
-Sao em nói chuyện với hắn? Mặt em thì bí mật gì?
-Tôi thích thì tôi nói chuyện với anh ta thôi, còn cái chuyện mặt tôi là chém gió, tạo ấn tượng với b.ạ.n.
-Em nghĩ em có bạn dễ dàng thế ư?
-Miễn anh đừng can thiệp.
-Tôi không cho.
-Chỉ một người này thôi.
-Hắn là con trai đấy.
-Kệ đi. Tôi muốn có một người bạn là con trai, anh đẹp trai thế, sợ lũ con gái kết bạn với tôi là vì anh.
-Em công nhận anh đẹp trai?
-Đương nhiên, anh đẹp trai thật mà- Liễu ngây thơ trả lời.
-OK, cho em một thằng bạn thân.
-Cảm ơn, anh trai- Liễu ngượng, mặt đỏ cả lên.
-Hả? Cái gì? Anh chưa nghe rõ.
-BỎ ĐI.
Liễu tức giận chạy đi. Vũ đứng đấy cười một mình.
“Em ấy đáng yêu quá. Không thể chia sẻ được!”-Đại Vũ nghĩ thầm.
“Thật sự là một cô gái đáng yêu!”-Cái này là suy nghĩ của ai độc giả tự đoán.