Sáng hôm đó, hai anh em vẫn đến trường. Cô em vẫn trùm mũ, cậu anh vẫn đi thả thính. Con em vẫn đi gặp bạn (thân),thằng anh vẫn đi theo dõi em (như một thằng biến thái). Khi vào lớp, hai đứa chúng nó ngủ trong lớp. Như thường lệ, thằng anh luôn được cả lớp chú ý, con em thì ra rìa. Đột nhiên, một cuộc gọi vô cùng tráng lệ đã diễn ra.
“Vũ thân yêu, Vũ cute, Vũ đanh đá, có điện thoại mà không nghe là ta thiến mày chết. “-Tiếng điện thoại dấu yêu của Vũ vang lên. Liễu hơi nhếch mép, khẽ nói:
-Anh trai thân yêu, anh trai cute, anh trai đanh đá, có điện thoại mà không nghe là em thiến anh chết.
-LIỄU!!!!!!!-Vũ đỏ bừng mặt, quát Liễu.
Đột nhiên, anh kéo Liễu lại gần, xấu hổ thì thầm:
-Đừng cho ai biết cái nhạc chuông đấy mà! Anh mà không ngồi cuối lớp chắc bây giờ đang bị cười cho thúi mặt rồi ý. Sao em lại để cho thằng Gia Thiên cài nó cho anh vậy?
-Từ khi nào mà anh đáng yêu vậy? Thôi, nghe máy đi.
-Em thật tốt! Nghe với anh nhé?
-Không. Con nhà người ta còn phải học. Không thì xấu học bạ.
-Nhỡ anh bị đuổi học vì nghe điện thoại thì sao?
-Thì tôi kệ, cứ thế mà học thôi.-Vâng, Liễu đã trở lại với con người thật.
-Hãi thật.
Anh rón rén ra khỏi lớp, nghe máy. Đột nhiên, giọng bác Shu vang lên:
-Vũ, mẹ cháu sắp đi rồi, tìm cách về nhanh.
-Cháu hiểu.
Vũ cúp máy, nhìn đồng hồ.
“Máy bay cất cánh lúc 9 giờ, còn 15 phút.”
Anh vào lớp, ngồi vào chỗ.
-Sao thế?
-Mẹ.
-Tưởng tuần sau.
-Chịu. Về thôi.
Liễu nhăn trán. Vũ gật đầu.
-Con thưa cô, Twin phải về, xin phép- Vũ bật dậy, kéo Liễu đi, đồng thời nói với lại.
“Có cần phải thế không? “
-Này, khi nào cất cánh?
-Tầm mười phút nữa.
-Trèo lên mái nhà đi.
-Được rồi.
Hai anh em trèo tường nhanh thoăn thoắt, cứ như đang bay vậy. Họ lộn một vòng đẹp mắt trên không, đáp lên mái nhà cùng lúc. Họ nhanh chân đổi đường, chạy thẳng tới biệt thự. Mưa bắt đầu rơi.
-Mưa rồi.
-Đã hiểu.
Hai anh em nói chuyện ngắn gọn, không ai hiểu được, nhưng dường như họ có thể hiểu nhau. Họ nhìn thẳng về phía trước, cứ chạy một đoạn là phải nhảy qua những con ngõ nhỏ.
Còn có 5 phút, nhưng có vẻ họ vẫn chạy khá “thong thả“. Mưa nặng hạt hơn, Liễu ngước đầu lên nhìn.
-Vũ, mưa to hơn rồi, hình như anh không biết?
-Anh không thấy, không cảm nhận được. Gió từ hướng Bắc.
-Em cũng không biết, chạy nhanh quá. Chắc lại do gió. Cẩn thận không ngã.
-Hiểu rồi.
Họ lại nói kiểu lạ đời đó. Nhưng điều lạ là, họ dừng lại, nhảy xuống một con ngõ nhỏ gần đó.
-Liễu... Màu trắng.
-Biến thái.
Hai anh em thật là...
Họ thong thả lôi ra hai chiếc ván trượt ở trong một cái thùng gần đó, một cái màu trắng, một cái màu đen.
-Anh... Cho em màu đen, anh lấy của thằng Gia Thiên.
-Trẻ con quá, màu nào chả được.
-Nhưng mà màu đen có...
-Không, của anh rồi.
-Em...
-Suỵt, có người.
Vũ áp Liễu vào bức tường, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ. Liễu hiểu, vòng tay ôm Vũ. Hai người đàn ông đi qua.
-Này, mày thấy ai không?
-Làm gì có, mày hoa mắt rồi.
Hai người đó ngó nghiêng một lúc, phát hiện hai người đang “hôn nhau“. Họ đỏ mặt, lẳng lặng đi.
-Phù, thoát rồi- Liễu buông tay ra.
-Này- Vũ gọi Liễu- Môi em ngọt phết đấy! Càng lớn càng ngon ra.
-Im đi thằng biến thái.
Họ đặt chiếc ván trượt xuống đất, lấy chân đẩy đi từ từ. Càng ngày hai cái ván càng lướt nhanh hơn. Họ thoát ra khỏi con ngõ, ra đường to.
-Này, lâu rồi chưa trượt.
-OK.
Hai người rẽ sang hai hướng khác nhau. Vũ trượt sang phải, nhảy lên một hàng rào khá cao, làm từ bê tông nhẵn thín, trơn tuồn tuột. Anh điệu nghệ lướt bằng hai bánh. Liễu liếc sang, thấy thằng anh kiêu ngạo vậy, một cỗ tức giận dâng lên. Cô dừng lại, nhảy lên một hàng rào cao 2m, sau đó nhảy lên một ban công, rồi lộn vòng lên mái nhà. Cô chùng chân, ném mạnh chiếc ván, sau đó bật lên chính giữa nó, một cách chính xác. Cô lại phải nhún chân liên tục để nhảy qua các con ngõ. Gặp đường cái, cô không chần chừ nhảy xuống luôn. Chiếc ván quay vài vòng trên không, đáp đất nhẹ nhàng. Cô cũng không vừa, nhảy lên chiếc ván ngay lập tức. Vũ trợn tròn mắt, thành quả 7 năm không trượt đây ư? Nó bắt đầu hơn anh rồi, thật là nhục nhã, bị con em gái kém 60 giây đi trước.
Họ lướt nhanh vun vút trên con đường cái vắng vẻ. Mưa cũng gần tạnh thì họ đến nơi.
-Hai đứa sao lâu thế? Mẹ cất cánh...
-Shuu, đừng đùa chúng nó nữa- Một quý bà sang trọng bước tới gần. Đó là bác Lưu Ly, vợ của bác Shuu. Họ là hai phiên dịch viên cho Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Trung quốc, gặp nhau, yêu nhau và dẫn đến hôn nhân.
-Ôi trời- Bác Ly thảng thốt- Hai đứa thay đồ ngay, Hồng Nhung sẽ ngất nếu thấy hai đứa trong cái hình dạng này mất!
Cũng đúng, hai người họ ước nhẹp từ đầu tới chân, cô em còn bị lộ “hàng“. Bác quản gia đưa cho mỗi đứa một bộ quần áo. Họ nhanh chóng thay đồ.
Vài phút sau, hai anh em bước ra. Mỗi người mang một vẻ cuốn hút khác nhau.
Một quý bà bước gần tới, kiêu sa và lộng lẫy y như một bông hồng nhung. Đó chính là Vương Hồng Nhung, thân mẫu của hai đứa sinh đôi loi choi kia. Liễu và Vũ kính cẩn cúi người.
-Hai đứa, mẹ đi đây. Ở nhà phải thật hòa thuận nhé.
-Vâng, tạm biệt. Chúc chuyến đi bình an- Hai đứa đồng thanh, cùng nở một nụ cười gian xảo.
Chiếc máy bay vừa khuất dạng. Hai đứa vui vẻ ngẩng đầu lên.
-Hai đứa làm gì thì làm, miễn đừng để Nhung tái xuất giang hồ là được.